Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi thầy!

Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn đến cô bạn lớp trưởng xinh đẹp. Jina đứng lên, không ngại ngùng, vẻ mặt ung dung.

- Hôm nay không phải là ngày đầu tiên sao ạ? Thầy không thể nhún nhường nhượng bộ bỏ qua chuyện cũ được sao?

Seok Jin mơ hồ nhìn vào dáng vẻ cùng lời nói chững chạc đó mà không khỏi ngạc nhiên, chỉ là cô bé 18t nhưng lại tỏ ra khí chất không tồi. Anh nghĩ cô bé sẽ là người lãnh đạo tốt.

- Được thôi! Nếu lớp trưởng đã nói như vậy, tôi sẽ không chất vất nữa.

Anh đi thẳng lên bục giảng. Jina ngồi xuống. JungKook bật cho nhỏ ngón cái cảm tạ.

- Tôi muốn làm một bài kiểm tra!

Học sinh của lớp 12a1 bắt đầu nhao nhao như chim gõ kiến, nét mặt ai nấy đều hoang mang khó hiểu. Mới đầu năm thôi mà, kiểm tra cái gì chứ.

- Kiểm tra trình độ năm 11 và...bầu lại ban cán sự lớp.

Jina không tỏ vẻ quan tâm, cô bé vẫn chăm chăm vào cuốn sách mới mua trước mặt. Cả lớp dường như được một phen hú hồn, toát mồ hôi. Kiểm tra lại kiến thức 11 sao? Giết bạn nó đi còn dễ hơn.

- Cho dù thầy có kiểm tra như thế nào kết quả vẫn như vậy thôi.

- Ban cán sự lớp đã chỉ định được hai năm rồi còn gì!

- Đúng rồi thầy, không cần thay đổi đâu!

- ....

Tiếng ý kiến của các bạn đồng loạt vang lên.

Thầy Jin đập bàn, không hài lòng.

- Tôi là thầy hay các em? Ban cán sự lớp tốt là làm cho lớp liên tục giành vị thứ bét toàn trường hay sao?

Sunny đứng lên.

- Vị thứ đứng bét là do lớp em hoàn toàn không có khả năng về học tập, đổ lỗi cho ban cán sự không phải là quá ích kỉ sao?

- Kiểm tra đi, nếu thầy muốn...

Taehyung bất ngờ nói to, khiến toàn bộ âm thanh xung quanh im lặng. Đôi mắt trầm lặng đó làm thầy cảm thấy hơi chột dạ, đây là lần đầu tiên khó xử.

- Ngày mai sẽ bắt đầu bài kiểm tra! Lớp nghỉ!

Seok Jin bước ra, trước khi rời đi, anh di đôi mắt về phía cuối bàn lần nữa.

Anh đi về phía phòng hiệu trưởng. Cánh cửa vừa mở ra, nét mặt nhăn nheo, lãnh đạm đó hiện ra.

- Lần đầu tiên nhận lớp, thế nào?

- Em không có ý kiến.

Thầy hiệu trưởng cau mày, dường như hàng chân mày của ông sắp đụng vào nhau.

- Không có ý kiến, thầy có lộn không?

Seok Jin im lặng một phút, rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng.

- 12a1...tôi tin tôi sẽ hoàn thiện được các em ấy!

- Không dễ dàng đâu!

Anh không nói gì, chào thầy hiệu trưởng rồi ra khỏi phòng.

———-

Jina dừng xe, nhỏ bảo tài xế về trước rồi tiến đến gần chiếc ghế ở công viên.

- Sao cậu vẫn chưa về nhà?

Taehyung không nhìn qua bên cạnh.

- Chưa đến lúc!

- Không sao chứ?

Taehyung cười, nụ cười đó phần lớn đều gượng gạo nguỵ tạo cho lớp vẻ bọc yếu đuối.
Jina nắm chặt vai Taehyung, nhỏ như muốn truyền tất cả niềm tin cho cậu. Không ai hiểu cậu bằng Jina, Taehyng  bề ngoài lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần tình yêu thương và sự đùm bọc của người lớn, cậu hoàn toàn chưa đủ khả năng để hứng chịu một mình.

—————

Jimin bước vào nhà, cậu nhẹ nhàng, mắt thì đảo liên tục tứ phương. Vừa chạm bậc thang đầu tiên.

- Con về rồi sao?

Giọng nói yểu điệu, đôi phần chướng tai đó vang lên sau lưng. Jimin giật mình, cậu theo phản xạ lùi về sau, tay bám chặt tựa vào bức tường.

- D...dì...đi làm về rồi ạ?

Bà ta tiến lại gần, cậu thì thụt lùi về sau.

- Hôm nay dì biết con về, nên cố tình về sớm chuẩn bị thức ăn cho con nè!

Nụ cười đê tiện, mụ đàn bà dâm đãng này lại muốn gì nữa đây. Jimin cậu vô thức run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro