Chương 4 : Leo núi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
- Tiểu Thư, Tiểu Thư à. Người mau dậy đi, phu nhân có việc tìm người - một người làm dùng tay lay lay nó
Nó đang ngủ, bỗng dưng bị phá rối, tâm trạng quả thật ko tốt liền quát một tiếng :
- TÊN NÀO CẢ GAN PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TA? CHÁN SỐNG THẾ CƠ À?
Người đó thân thể run cầm cặp, quay đầu định chạy đi thì nó lại quát :
- Phu nhân gọi ta rốt cuộc có chuyện gì?
- Dạ.. dạ thưa Tiểu thư, tôi cũng...cũng không rõ, Phu nhân chỉ nói là...lên đây gọi cô xuống...
Nó xuống giường, cuối đầu xuống :
- Tôi xin lỗi, đã làm cho cô hoảng sợ! * mặt vẫn lạnh lùng, không một cảm xúc*
- Dạ.. thưa, Tiểu thư không trừng phạt đã là mai mắn của tôi, thưa Tiểu thư tôi xuống làm việc.
- Đi đi. - vừa nói nó vừa nhìn gương
- Dạ, chào Tiểu thư!
Người đó rón rén ra ngoài, khẽ đóng nhẹ cửa lại, vừa thoát khỏi phòng của nó, người đó như hồi sinh lại, vội vàng thở cái phù, nhanh chân chạy ngay xuống dưới, nếu ở đây lát nữa chắc sẽ bị nó xé xác mất...
Còn nó, khi làm vệ sinh cá nhân xong, nó bước xuống lầu với bộ váy ngắn màu xanh coban, tóc xõa tự nhiên, trên đầu có cài khuy băng chấm bi xanh nhạt. Thấy mama, nó liền hỏi :
- Mama tìm con có chuyện gì ạ?
- Uhm, hôm nay nhà ta sẽ đi chơi.
- " Phụt" - đang cầm ly nước uống, nghe đến từ " đi chơi " nó đột nhiên giật mình phun hết ra. Nó nhìn mama với ánh mắt nghi ngờ
- Con làm sao vậy? - mama quan tâm hỏi
- Mama à, đi chơi sao? Mà đi đâu vậy?
- Đi leo núi
Nghe đến đây, lòng nó lại rất rất rất vui sướng, leo núi ư? Nó thích nhất là leo núi, ko do dự, nó hỏi :
- Leo núi sao? Oh yeah! Lâu rồi không leo núi 🗻 nha, mà mình đi với ai vậy mama, khi nào đi, rồi khi nào về? Mama à, đi lâu lâu chút nha~
Mama nó nhắc nhở :
- Con là Tiểu thư, vậy nên làm ơn giữ ý giữ tứ giúp mama giùm cái nha.
- Hao le, hao le!!* Được rồi, được rồi!!*- nó chu mỏ nói bằng tiếng Trung
- Chúng ta sẽ đi ngay hôm nay, đi với gia đình bác Vương, lúc nào con chán thì về...
- Vậy con đi chuẩn bị, đi lúc mấy giờ ạ?
- 11h 🕚
- *gật đầu* Dạ
Rồi nó chạy mất hút lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi chơi hiếm có này, tâm trạng nó vui hẳn lên, vì sao ư? Đi với nhà bác Vương, là nhà bác Vương đó a~, nhất định có cả thần tượng đồng thời là fan của nó, ahihi, hôm nay nó cảm thấy đặc biệt sảng khoái nha..
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
- Thảo Nhi a~ Đi nào bảo bối - là baba nó gọi
- Dạ, con ra ngay đây~
Cái miệng nhỏ nhắn vừa nói xong đã xuất hiện. Nó vừa bước ra, năm cặp mắt khác đã nhìn chằm chằm nó. Hôm nay nó mặt bộ quần áo thể thao dài màu xám, chân có thêm đôi boot màu trắng, tóc cột cao lên, mái ngố xõa xuống, đeo cặp kính ko tròng vào, mang thêm cái balo thể thao màu trắng a~. Oh my sun!!!☀☀☀ là thiên thần nào giáng thế rữa? Trông nó xinh đẹp dễ thương vô cùng a~ Hơn nữa, trên môi nó lại có thêm một nụ cười tỏa nắng nữa chứ..😍😍 ( nó : đừng nói nữa, ngại chết a~; au : đẹp thì ngta khen đẹp, hổng lẻ đẹp mà đi nói như Thị Nở???; nó : mi..., aizsi)
Nó đẹp thật, đến nỗi có người mãi ngắm đắm đuối con cá chuối... sau khi chào hỏi m.n. nó quay sang Tiểu Khải, bắt gặp thấy anh nhìn nó chằm chằm, tim nó bỗng đập nhanh thật nhanh, mặt thì đỏ ửng, người như nóng bừng bừng lên :
- Nè, thần tượng, anh bị sao vậy a, nè, nè - nó lắc lắc cánh tay anh
Ko thấy hồi đáp, nó vênh mặt đi luôn, lúc đi còn quay lại nói một câu :
- Vương Đại Ngốc ở đó luôn đi nhá!
Anh thoạt nhìn lại bóng lưng nó từ từ rời xa, lòng bỗng như co thắt lại, vừa chạy vừa gọi theo nó :
- Lý Thiên Thảo! Đợi anh với!
Vừa chạy anh vừa nghĩ "Hảo lạ nha, tại sao thần tượng rời xa mình lại thấy rất lạ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu a~, aizsi, ko thể hiểu nổi ..."
💢💢💢💢💢ta cùng đi theo dõi người khác 😂😂😂😂😂

Đến nhà hàng Couple Teen
- Mọi người ăn uống gì đi rồi hãy đi tiếp, nếu ko lát nữa leo núi sẽ mệt xỉu luôn ý - bab nó đề nghị
- Con ko ăn đâu - nó nói rồi nhìn ra cửa sổ
Mama nó nhìn ông bà Vương với vẻ mặt lo lắng, rồi nhìn sang nó :
- Con ko ăn j sẽ ko có sức leo núi đâu, mama cho về luôn bây giờ...
- Con đâu có đói - nó khăng khăng
Bama nó và bama anh hướng ánh mắt về phía anh...
Tiểu Khải hiểu ý, liền bắt đầu năn nỉ nó :
- Thiên Thảo, ăn chút gì đi, coi như nể mặt anh nha, dù gì anh cũng là thần tượng của em mà...
- Stop, đừng nói nữa, ăn là đc chứ j, phục vụ, cho một đĩa mì xào loại cay
Mọi người thở cái phào, cuối cùng tiểu quỷ cứng đầu cũng chịu ăn, sức khỏe nó căn bản là ko tốt, nếu ko ăn nhất định chịu ko nổi....
Sau khi ăn xong, mọi người bắt taxi lên đường đi leo núi, trên đường đi anh và nó trẻ con ko ngừng đùa nghịch, trêu chọc lẫn nhau. Nó và anh, hai nguời đều cảm thấy rất vui rất hạnh phúc. Chờ đợi bao lâu nay, cuối cùng nó cũng có thể gặp đc anh, thần tượng của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro