chương 5 : Leo núi ư? ( ep 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi bắt đầu đỗ tại một chân núi, 🗻, đó là núi Chung An ( bịa thui)
- Nè ông, đỡ tui coi - mama anh khó khăn gọi baba anh
Sau khi nghỉ ngơi đc 1 lúc, mama nó nháy mắt vs mama anh. Hiểu ý, mama anh đứng lên :
- Ông ơi hay là mình qua bên kia ngắm cảnh đi - mama anh giục baba anh
- uhm, mk cũng qua bên kia nha ông - mama nó nháy mắt vs baba nó
Nó đang ngồi dựa vào vách núi, nghe vậy liền quay đầu lại :
- Baba, mama hai người đi đâu vậy, định bỏ con gái một thân một mình ở đây?
Baba nó ko để tâm tới nó, thay vào đó nhìn sang phía Khải :
- Tiểu Khải, con chăm sóc em nó giúp bác nhé, hai bác và ba mẹ cháu đi một lát sẽ quay lại.
Hiện giờ, chỉ còn anh và nó, bỗng nhiên trời bắt đầu chuyển mây đen, có cả sấm nữa. Cô đây thì rất sợ sấm, cô ôm Khải thật chặt ko dám buông ra, anh thì cười thầm trong bụng và cảm ơn ông trời... ( au : nè, ông trời! Tiền đây; ông trời : nhiêu đây sao đủ?; au : z chớ bao nhiêu?; ông trời : haizz, để tính coi * vuốt cằm* làm gió, làm sấm, mây đen nữa,... rẻ thôi, nửa tiếng 1 triệu, mà 2 tiếng thì 4 triệu,...; au : Cái gì? Ăn lời cắt cổ à? * bớp, binh binh binh, ặc ặc* 2 chục ngàn nè lấy hk?; ông trời : ặc ặc...lấy...chớ...á, uida...)
Mưa rơi mỗi lúc một nhiều, nó càng ôm chặt Khải hơn, hai người cảm nhận đc hơi ấm của nhau. Bất chợt Khải nhẹ nhàng hôn trộm lên trán nó. Nó thì chẳng hay biết gì cả...
- A! Ở đó có ngôi nhà kìa anh. - nó đưa mắt nhìn xunh quanh, ánh mắt lóe lên tia sáng, rồi ngước mặt lên nhìn anh
- Chúng ta cùng đến đó trú tạp vậy. - anh nhìn nó
- "gật đầu"..
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
Ngôi nhà tuy cũ nhưng xem ra thì rất đầy đủ, anh đỡ nó ngồi xuống, lặng lẽ nhìn nó :
- Em đọi anh một chút, anh đi nhóm lửa cho đỡ lạnh.
Nó nhìn anh, đôi mắt ướt át nước mưa, khẽ gật đầu.
"Ắc xìì, ắc xìì..." - nó bị cảm rồi, liên tục " ắc xìì"
Khải vội vàng cởi áo khoát choàng lên cho nó, lo lắng hỏi :
- Thảo Nhi, em có sao không? Nếu em mà cảm như thế này anh biết ăn nói như thế nào với hai bác đây... À, trong balo anh có bộ đồ thể thao, người em cũng ướt hết rồi, anh lấy cho em thay.
Khải nói rồi đi lấy đồ ngay, nó nhìn theo phía sau tấm lưng ướt đẫm mưa của anh mà cười hạnh phúc, tấm lưng vững chãi này lúc nãy đã che chở cho nó, từ từ đến bên anh, nó khẽ ôm anh nhẹ nhàng từ phía sau lưng, anh thoạt nhiên ko để ý, nhưng mà cánh tay nó siết chặt lấy bụng anh, đầu nó dựa vào lưng anh, mặt anh càng ngày càng đỏ bừng lên, miệng mấp máy :
- Ờ... Thiên Thảo, em... em lạnh à, đợi anh một chút, anh sắp tìm ra đồ rồi..
Nó ngước mặt lên nhìn anh, có vẻ giận dỗi, nói nhỏ vò tai anh :
- Anh àh, em thích anh... Ôm anh thế này, thích lắm!
Nghe xong câu này, lòng anh càng như lửa đốt, ko thể kiềm chế nữa, anh nhìn nó :
- Anh cũng thích em, định tỏ tình vs em lâu lắm rồi nhưng sợ em ko có tình cảm với anh... anh... uhm
Anh chưa kịp nói xong, đã bị nó chặn miệng lại bằng một ngón tay thon dài, nó ghé sát mặt anh...
- Anh/ Em có chịu làm bạn gái / bạn trai anh/ em không? - anh và nó cùng một lúc nói ra tiếng lòng của mình với đối phương 
* câu này hơi khó hiểu*
Cả hai nhìn vào mắt nhau, từng nhịp đập ở nơi ngực trái bắt đầu đồng đều,... cả hai không hẹn với nhau, cùng lúc gật đầu một cái, rồi ôm chầm lấy nhau... bỗng nhiên, nó nói :
- Ờ, anh có mang đồ theo phải ko? Anh cầm lấy bộ đồ đầy - nó chỉ vào bộ đồ trên tay Khải - đi thay đi, nếu ko là bị cảm ý, em lo cho anh lắm
- Anh mang đồ này ra cho em thay mà...
- Em có mang theo đồ, thôi, anh mau đi thay đồ đi.
- Ơ...ukm, anh đi thay, em cũng đi thay đi, người em ướt sũng hết rồi...
- Em biết rồi, *nói mãi*
Anh vừa đi vào một căn phòng nhỏ thay đồ thì nó thở cái phù, rồi cũng bắt đầu lấy đồ đi thay. Xong cả rồi cả hai dùng balo làm gối, dùng áo khoát làm chăn, cả hai nằm cạnh nhau ngủ....
S Á N G H Ô M S A U..
- Thảo Nhi a~, em mau dậy đi~ - Anh bất lực gọi nó, nhưng cũng bằng không. Nó cứ cuốn chăn ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ vậy..
( anh : ngươi rốt cuộc cho em ấy uống thứ j mà ngủ mãi thế?; au : chịu thôi, là bản tính của nó cơ mà...; anh : vậy phải làm sao?; au: haizz, từ trước đến giờ, chỉ nó mama nó mới có thể gọi nó dậy, ngoài ra, chỉ còn một cách...; anh : là cách j?; au :hôn nó một phát là xong việc..; anh : hôn, nữa à? * aya, đại ca nhà ta như w đêm qua đang ngủ anh đã hôn trộmrồi, sáng kêu dậy lại phải cần hôn nữa, biết đc, nhất định phang thây anh ra trăm mảnh a~ *
Nhưng mà nói đi nói lại, quyết định cuối cùng vẫn là hôn, anh từ từ cúi người xuống, nhắm đôi mắt hoàn mỹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro