Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó những cuộc trò chuyện của Quang và Vân Anh ngày càng nhiều hơn, họ nói về mọi thứ trên cuộc sống từ những vật dụng tầm thường như cái bút, cục tẩy... đến những câu chuyện của những người bạn đôi khi thì chính cả câu chuyện của chính họ. Những câu chuyện thường bắt đầu bằng những lời chúc ngọt ngào nhất vào buổi sáng và kết thích khi một trong hai đã ngủ quên và người còn lại sẽ gửi đến người kia lời chúc ngủ ngon. Ngày qua ngày họ nhắn tin cho nhau, cuộc sống của một chàng trai vô vị Quang đã thay đổi không còn những kèo liên minh cùng bạn, không còn những buổi trốn tiết, cậu chỉ chơi game cùng với thằng bạn thân mà ngay cả khi chơi game cậu cũng cố tình chết để có thể nhắn tin với Vân Anh, mọi thời gian rảnh của cậu đã dành cho cô gái mà cậu thương nhất. Thấm thoát trôi cũng đã là 20/10 ngày hôm nay cậu định dành cho Vân Anh một món quà bất ngờ và cũng là ngày mà cậu định nói hết mọi tâm tư của mình dành cho Vân Anh. Suốt những ngày qua suy nghĩ của câu về Vân Anh đang ngày một thay đổi Vân Anh chẳng phải là một cô gái khó gần như trước kia cậu nghĩ mà thay vào đó là một cô gái hồn nhiên dễ gần hoà đồng và pha thêm vào đó là một chút “nhoi” lóm lỉnh của một cô học sinh cấp 3 ,tình cảm của cậu cũng mỗi ngày một tăng dần nó đã đủ mạnh để đè bẹp cái sự nhút nhát của cậu để cậu có thể dũng cảm tỏ tình. Đến trường cậu chuẩn bị cho mình một đoá hoa hồng đỏ, vài thanh socola cùng một tấm thiệp mà cậu đã lên mạng chọn lọc lấy những lời chúc ngọt ngào nhất, ngay cả chính bản thân cậu đêm hôm trước còn tự đứng trước gương tập nói vì cậu đang chuẩn bị cho một trong những ngày quan trọng nhất của đời mình. Giấu vội thỏi socola và đoá hoa ở sau toà nhà thể dục ,đôi chân bước vội lên lớp để mời Vân Anh xuống hôm nay cậu sẽ tỏ tình, hôm nay cậu sẽ nói ra hết tâm tư tình cảm của cậu suốt 2 năm qua và hôm nay cũng sẽ đánh dấu một mức quan trọng trong cuộc đời này của cậu. Cậu đã nghĩ đến cảnh Vân Anh chấp nhận, cậu mơ về một ngôi nhà hạnh phúc ở đó có Vân Anh, có những đứa con kháu khỉnh tập nói gọi cha gọi mẹ. Cậu cũng nghĩ đến cảnh hai người khi về già nắm tay nhau ngắm nhìn hoàng hôn. Một người lướt qua chạm nhẹ qua vai cậu, bừng tỉnh sau những suy nghĩ, cậu thấy đám đông phía trước đang hò hét, cậu tiến đến và lặng người một cậu bạn đang tỏ tình với một cô gái vô cùng xinh đẹp mà người đó không ai khác chính là Vân Anh. Cậu nam sinh kia là Khoa một hot boy khối 12 ,học giỏi, nhà giàu là nam thần trong mắt nữ sinh trong trường. Còn cậu một cậu nhóc gia cảnh bình thường, ngỗ nghịch, thường xuyên đội sổ của lớp,không biết ăn nói, vậy cậu lấy tư cách gì để yêu Vân Anh, cậu lấy tư cách gì để tỏ tình với Vân Anh. Hai người họ đẹp đôi sinh ra như là dành cho nhau, giọt nước mắt chảy xuống Quang quay đi bỏ lại đằng sau lưng là sự hi vọng, là hạnh phúc và là cả thế giới. Bao nhiêu động lực, bao nhiêu sự dũng cảm đã tan biến, bây giờ cậu đang chấp nhận, chấp nhận rằng mình không xứng Vân Anh, chấp nhận sự ảo tưởng của mình. Cậu đã không lên lớp buổi hôm đó xụp tại một góc hẻm mà ít ai chú ý, cậu cứ ngồi đó bỏ mặc tất cả mọi thứ xảy ra bên cạnh mình. Tiếng kẻng báo hết buổi học cũng là lúc cậu lững thững đứng dậy bước đi nhưng chỉ được vài bước cậu ngội xụp xuống cái ghế đá bên cạnh, tiếng người càng lúc càng nhỏ dần, sân trường cũng thưa người dần đi và im bặt sau một lúc. Bỗng chợt có tiếng chân người vọng lại gần Quang càng lúc càng rõ thì ra đó là Vân Anh, Vân Anh đã tìm Quang khắp nơi sau buổi học.

_ Đầu gỗ sao ông không đi học?  Giọng nói Vân Anh cất lên làm cho Quang bừng tỉnh.

_ Tôi.... Tôi.... Tôi...

_ Tôi cái gì mà tôi ông đừng nói là ông đi chơi game xong ngồi thẫn ra đây nha. Ông hứa với tôi là bỏ game lo học để thi đại học cùng tôi cơ mà. Kệ ông luôn.

Nói xong Vân Anh chạy nhanh về phía nhà xe nhưng chợt quên cặp liền quay lại lấy. Nhưng khi tiến lại gần Vân Anh đã sựng lại vì những lời Quang nói. Quang đang nghe nhạc và chỉ khi nghe nhạc cậu mới có thể lấy lại dũng cảm để nói lên hết cảm xúc trong lòng cậu.

_Bà đâu biết hôm nay tôi đã ra sao đâu. Tôi cũng chuẩn bị nhiều thứ mà. Tôi cũng muốn tặng bà và tỏ tình như người ta nhưng tôi đâu bằng người ta đâu. Tôi chấp nhận điều đó tôi từ bỏ tất cả, tử bỏ hy vọng, và đặc biệt tôi đã từ bỏ bà. Tôi hạnh phúc khi thấy bà hạnh phúc .Có lẽ tình cảm hơn 2 năm đến lúc cất giấu rồi.

Tất cả những lời Quang nói hợp với bài hát Quang đang nghe cũng hợp với tâm trạng và cũng hợp với không gian mà cậu tưởng chừng như không còn ai. Quay người lại cậu thấy cặp của Vân Anh nên cậu vội vàng đứng dậy cầm cặp để chạy theo đưa nhưng cậu sững lại thì thấy Vân Anh. Cô đứng đó đôi măt đỏ hoe và vài giọt nước mắt vẫn còn giữ lại trên má. Vân Anh tiến lại gần Quang cô khẽ nhìn gương mặt còn thân thờ của Quang rồi nói:

_ Ông nói lại đi. Nói lại đi rốt cuộc là sao?

_Tôi thích bà. Tôi thích tất cả những thứ thuốc về bà. Tôi thích cái cách mà bà nói chuyện. Tôi. Tôi..

Quang bối rối chẳng nói lên lời nữa. Đôi mắt cậu nhìn Vân Anh mãi

_ Ông thích tôi hả?  Ông thích tôi tại sao ông lại quên lời hứa của ông?  Tại sao ông lại trốn học chứ ông nói đi?

_ Tại có người tỏ tình bà mà cậu ấy lại tốt hơn tôi nên tôi từ bỏ ý định của mình.

_Ông thì có ý định gì chứ. Ông nói cậu thích tôi tại sao cậu lại không dám tỏ tình ,tại sao cậu không dám nói. Đến ngay cả việc  nói thích một người ông còn không dám vậy sau này ông có thể đối diện với nhiều khó khắn kiểu gì chứ. Thật ra ông chỉ lấy đó làm lý do để ông từ bỏ thôi. Ông đâu nghĩ đến cảm nhận của tôi. Biết vậy tôi đã đồng ý với Khoa rồi. Ông đúng là đồ đầu gỗ.

Quang thần người ra những lời Vân Anh vừa nói liệu có phải là thật, hàng loạt suy nghĩ trong đầu cậu xuất hiện. Đúng như Vân Anh nói mọi thứ Quang nghĩ đêu 1 chiều từ việc suy nghĩ về Vân Anh lần đầu gặp mặt, đến việc nói chuyện kết thân với Vân Anh đều là như vậy.  Cậu chưa bao giờ thử 1 lần đặt mình là Vân Anh để cảm nhận. Ngay cả việc hôm nay cậu luôn nghĩ Khoa tốt hơn mình nên Vân Anh sẽ đồng ý bới vậy cậu đã mặc định kết quả là mình thất bại mặc dù sự thật có thế nào đi chăng nữa.

Quang cảm thấy xâu hổ khuôn mặt cậu ửng đỏ lộ rõ những mạch máu trong đó. Cậu cúi gằm mặt xuống ấp úng chẳng nói lên lời

_ Tôi ...tôi....

_Quên tội đi. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa...

Vân Anh lau vội đi dòng nước mắt đang rơi trên mà cô giật lấy cái cặp trên tay Quang và chạy về hướng nhà để xe.

   Quang cứ đứng ở đó mặc kệ mọi cảnh vật mặc kệ thời gian. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua. Rồi cứ thế khi màn đêm ập tới cậu mới rời bước ra khỏi đó. Sau ngày hôm đó mọi thứ đã thay đổi mãi mãi một chàng trai, chẳng con là Quang vui tươi hóm hỉnh, nhây lầy của ngày xưa nữa mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Mỗi ngày đến trường khi gặp Vân Anh cậu đều tỏ ra không quen biết như chưa hề có bất kỳ một Vân Anh từng xuất hiện trọng cuộc đời cậu vậy. Cậu quên đi Vân Anh trong đau khổ, mỗi khi lên lớp nhìn thấy Vân Anh cậu đều muốn lại nói chuyện, muốn vui đùa,muốn nhắn tin gọi điện nhưng lý trí đã dập tắp những suy nghĩ đó để rồi khi đêm về một mình trong căn phòng cậu lại vật lộn với chính suy nghĩ bản thân. Cứ lặp đi lặp lại như vậy Quang đã dần chẳng còn nhiều cảm xúc của bản thân nữa. Thời gian chẳng mấy chốc mà đã ba tháng, hôm nay sao Vân Anh lại không đến trường. Đây là buổi thứ 3 liên tiếp nên trong lòng Quang cảm thấy lo lắng vô cùng. 1 tuần trôi qua, rồi 2 tuần trôi qua nỗi lo của cậu mỗi ngày một tăng dần lên. Cậu chỉ được cô giáo thông báo răng Vân Anh ốm hơi nặng nên không đi học được. Nỗi lo lắng trong cậu đã vượt qua cả lý trí cậu quyết định đến nhà tìm Vân Anh nhưng không thể vào được tại vì không có ai ở nhà nên cậu đành đi về. Thứ 4 ngày 2/2 cậu nhận được thông báo nghỉ học nhưng tất cả mọi người phải đến nhà Vân Anh để chào Vân Anh lần cuối. Tin đó là một cú sốc rất lớn với Quang, cậu ngã quy ngay lập tức, cả thế giới đã sụp đổ thật sự, cậu tự cho đó giắc mơ nên đã tự làm mình đau đến nỗi đôi bàn tay cậu đã chảy máu vì liên tục đấm vào tường. Cậu tại hỏi tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của Vân Anh chứ?  Nhiều câu hỏi xuất hiện, cậu bỏ qua tất cả điều đó chạy vội đến nhà Vân Anh chỉ mong đó không phải sự thật. Đến nhà Vân Anh cậu đã biết mọi thứ kết thúc Vân Anh đã không còn trên thế gian này nữa. Cô đã ra đi sau khi đâu tranh với căn bệnh tim của mình suốt 3 tháng trời.

_Cô ơi đây không phải sự thật đúng không cô?   Quang hỏi mẹ Vân Anh với sự khẩn cầu tha thiết

Mẹ Vân Ạnh cố kìm nén cảm xúc nghẹn ngào trả lời:

_ Cháu là Quang phải không?  Vân Anh kể về cháu rất nhiều trong thời gian qua. Con bé đã lấy cháu ra làm động lực nhưng chẳng đủ để dành giật với tử thần. Con bé biết thời gian của nó nên dăn cô phải giấu tất cả mọi người đặc biệt là cháu.

Nói xong mẹ Vân Anh khóc nức lên vì không kìm được cảm xúc. Cô đưa cho Quang một hộp thật lớn. 

_ Đây là món quà mà Vân Anh dành tặng cho con dặn cô phải đưa tận tay cho con.

Quang cầm lấy mòn quà nước mắt rơi ướt đẫm vỏ hộp. Mở chiếc hộp ra quang càng cảm thấy đau khổ và dần vặt bản thân mình hơn. Trong đó là 1 chiếc khăn do đích thân Vân Anh đan, một bộ bài và một là thứ. Quang cầm lá thứ trên tay run run mở nhẹ nó ra đọc;

Đầu gỗ

Khi ông đọc được lá thư này có lẽ tôi đã chẳng còn trên đời này nữa. Đừng trách tôi vì đã giấu đi bệnh của mình mà không nói cho ông. Tôi thành thật xin lỗi vì buổi chiều ngày hôm đó nếu như tôi không làm vậy thì có lẽ ông sẽ còn đau khổ hơn nữa vì tôi. Nếu được hỏi ngày nào đối với tôi là hạnh phúc nhất thì chắc chắn là ngày hôm đó, tại vì tôi đã biết được tình cảm thật lòng của ồn đối với tôi, tôi luôn trân trọng điều đó và tôi cũng thưong ông nhiều lắm. Nhưng tôi là một người có bệnh, tôi chẳng biết được khi nào sẽ phải rời xa ông nên tôi đã quyết định nói ra những điều gây tổn thưong đó. Sau ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều tôi khóc tại vì chẳng còn cơ hội để được nói chuyện bắt nạt đầu gỗ như ông được nữa, tôi cũng chẳng còn cơ hội nhõng nhẽo bắt ông trở về nhà mặc dù 2 đứa chẳng cùng đường... Và đặc biệt cũng chẳng còn cơ hôi để thực hiện ước mơ làm giáo viên của cả 2 đứa được nữa nhưng ông phải hứa cố gắng học để theo đuổi ước mơ của tụi mình nhé dù không có tôi nhưng phải thật chăm chỉ nhé. Tại chẳng còn ai thúc dục nên tôi sợ ông mê game bỏ học lắm, chơi ít game thôi còn cái lời hứa dạy tôi chơi game thì cho tôi xin bỏ nha. Tôi cũng muốn cùng đầu gỗ chơi game lắm nhưng mà có lẽ không được rồi. Sau ngày hôm đó chắc ông đau khổ lắm đúng không?  Tôi thấy ông lạnh lùng với tôi nhưng trong lòng ông chắc đang đau đơn vô cùng nên tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì có một người thưong tôi nhiều đến vậy. Tôi thấy ông hay bị viêm họng nên có đan cho ông chiếc khăn len đó khi nào lạnh nhớ phải khoác nha. Còn nữa bộ bài đó không phải kêu ông chơi bài bạc đâu nha, đừng có liên quan đến mấy thứ đó. Đó là 52 tấm hình và 52 lý do khiên cho tôi thích ông đó. Nhớ là mỗi lần nhìn nó là phải vui nha không được khóc đâu đó. Tôi không thích đầu gỗ khóc đâu. Còn nhiều điều muốn nói với ông lắm nhưng mỏi tay rồi

                                                                                                                Thương ông.

Đọc hết là thư Quang oà khóc lớn cậu tiếc nuối vì đã bỏ lỡ đi người con gái mà cậu thương yêu nhất trên đời. Nếu như thời gian được quay lại ngày hôm đó cậu sẽ tỏ tình với Vân Anh câu sẵn sàng san sẻ gánh vác cùng Vân Anh nhưng tất cả hối tiếc cũng đã muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro