Phần II:Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của cậu bắt đậu được thay đổi kể từ năm lớp 12,khi đó cô giáo đã đổi chỗ để cậu ngồi trên Vân Anh. Đó là cậu ở gần Vân Anh đến vậy, cậu ngại ngùng bối rồi khi nghe giọng nói của cô, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy khuôn mặt ửng hồng lên vì ngại. Tối hôm đó cậu chẳng thể nào chợp mắt cậu đang nghĩ lý do để bắt chuyện với cô,suy nghĩ tương lai, suy nghĩ việc cưới cô mặc dù đến bây giờ nói chuyện cậu cũng chẳng dám. Ngủ thiếp lúc nào không hay cậu thức dậy là lúc 6:45, vội vàng chuẩn bị quần áo đánh răng rửa mặt để đến trường. Trên chiếc xe mà cậu vẫn đi hàng ngày hôm nay cậu đã cố đạp nó nhanh hết sức có thể để đến trường nhưng cậu vẫn muộn.Cậu bị thầy giám thị phạt ra đứng ngoài sân vận động đến hết tiết 2 mới được vào cậu cứ thế lê bước đến đó đôi mắt còn thâm quần vì đêm qua chẳng được ngủ mấy, khuôn mặt ủ rũ vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cậu đứng cuối hàng dài cỡ hai mấy người mọi người ai lấy đều tỏ ra ủ rũ mệt mỏi vì mới ngay sáng sớm đã bị phạt. Được cỡ 5 phút thì cậu thấy có một bóng người vô cùng thân thuộc đang càng lúc càng tiến lại gần. Cậu bất ngờ vô cùng thì ra đó là Vân Anh mà sao lạ nhỉ từ trước giờ Vân Anh đâu đi học muộn bao giờ đâu, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu nhìn Vân Anh đến khi Vân Anh tiến sát đến bên cạnh cậu. Cô xấu hổ quay đi vì nhận thấy cậu cũng đang ở đây và đây cũng là lần đầu tiên mà cô đi muộn. Quang thấy thế liền liếc mắt đi chỗ khác Vân Anh đến đứng cạnh Quang vai của 2 người vô tình chạm nhẹ vào nhau bỗng nhiên cả người cậu nóng rực khuôn mặt ửng hồng hẳn lên cậu ngại chẳng giám quay sang nhìn cô gái cậu thích đứng ngay cạnh mình.  Tháng 8 tiết trời không còn  nóng như mùa hè nữa nhưng mặt trời vẫn mọc lên rất sớm, mới hơn 7h mà mặt trời đã lên cao rồi ánh nắng soi sáng gần hết khu vận động và cả đoàn người bị phạt nữa. Hôm nay cậu lại tự dưng có hứng đội mũ chứ bình thường mẹ có kêu rát họng cậu cũng chẳng muốn đội. Cậu đang cười thầm trong lòng một phần là vì hôm nay cậu chủ động đội mũ tánh nắng một phần là đang đứng gần crush của mình mặc dù bên ngoài cậu đang vô cùng bối rối. Cậu lén quay sang nhìn thì thấy Vân Anh không có đội mũ cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay che lại phần mắt cho đỡ chói. Trong khoảnh khắc đó cậu cởi bỏ chiếc mũ mình ra và đội ngay cho Vân Anh. Theo phản xạ vô thức Vân Anh nhìn cậu cậu đứng hình vì khuôn mặt thiên thần ấy ,chết lặng trong giây lát cậu bừng tỉnh và bối rối quay mặt đi chỗ khác.
_ Ơ......... Ơ này này
Vân Anh cứ thế gọi cậu phải đến khi mà cô lay vào vai cậu mới quay lại.
_Không sao đâu bà là con gái không chịu được nắng tôi là con trai thì ngại gì. Huống hồ chúng ta là bạn cùng lớp mà.
Giọng nói của Quang lúc đó hùng hổ lắm lấy hết can đảm mới nói được mà.
_ Nhưng nhưng mà..
_ Đã nói không sao rồi cứ đội đi
_ Nhưng mà cái mũ nó rộng quá.
Vân Anh vừa nói vừa cởi mũ chỉnh lại cho vừa. Còn Quang thì được một phen hú vía cậu không biết kiếm đâu chỗ mà chui xuống cho bớt xấu hổ nữa. Câu chuyện của 2 người làm cho cả dàn người ở đó được phen cười đau ruột. Họ thấy Quang ngốc nghếch nhưng lại vô cùng chân thành và thật thà. Còn về phần Vân Anh cô nói lời cảm ơn Quang rồi vui vẻ đứng ở đó. Quang xấu hổ nhưng thấy thật hạnh phúc lâu nay cái cô gái mà Quang tưởng lạnh lùng kiêu kì ấy lại dễ gần hoà đồng đến vậy. Cậu quay sang nhìn Vân Anh lâu nay cậu chỉ dám nhìn từ xa thôi ấy vậy mà hôm nay cậu đã thấy được hết vẻ đẹp của cô gái đã cướp hồn của cậu bấy lâu nay. Cô đứng đến vai cậu chắc cao cũng khoảng 1m6 gì đó, mái tóc xoã đội chiếc mũ lưỡi chái màu đen làm toát lên vẻ yêu kiều, da trắng được điểm lên trên má nhưng mảng hồng cùng đôi môi có tô thêm chút son hồng tất cả đã khiến cô trở thành thiên thân lộng lẫy nhất mà cuộc đời cậu từng gặp. Thời gian trôi qua thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi cậu cứ tiếc tiếc mãi giá như mà cậu được đứng với thiên thần trong lòng mình được thêm chút nữa thì hạnh phúc biết bao. Mới đứng đơ người một lúc mà cậu đã chẳng thấy Vân Anh đâu nữa. Đói bụng quá sáng vội đi cậu chưa kịp ăn cậu liền vòng ra căngtin mua bánh và sữa cậu mua luôn cả phần cho Vân Anh vì nghĩ sáng vội thế chắc cô cũng chẳng kịp ăn nhưng mà cậu chẳng biết mua gì bây giờ thế là cậu đành liều mua hộp xôi thịt với trai sữa dâu mang lên lớp. Bước vô lớp là không khi vui vẻ của giờ ra chơi nô đùa và thư gian của mọi người chẳng căng thăng như trong tiết học. Cậu bước đến chỗ ngồi cũ thì sực nhớ cậu đã được đổi chỗ thế là cậu lại lững thững ra chỗ ngồi mới. Để vội hộp xôi xuống ngăn bàn cậu thấy chiếc mũ của mình kèm theo lời nhắn từ Vân Anh “Cảm ơn cậu đầu gỗ” . Chẳng hiểu sao mà Vân Anh lại đặt biệt danh cho cậu là đầu gỗ nữa cậu cứ thắc mắc mãi. Lúc đó Vân Anh vừa đi qua.
_ Này đầu gỗ đồ ăn sáng nè coi như là tôi cảm ơn ông.
Vân Anh nhìn cười rồi nói.
Cậu chẳng thể nào từ chỗi nhưng mà như thế làm sao mà đưa đồ ăn mà cậu mua cho Vân Anh được. Chợt hình như Vân Anh thấy chai nước dâu cô liền hỏi cậu;
_ Ông cũng uống nước dâu hả? Tôi thích nước dâu lắm mà vừa xuống căngtin mua hết mất rồi. Ơ ông ăn sáng rồi hả?
_ Không tôi mua là để cho bà đó.
Quang ngại ngùng bối rối trước điệu bộ dễ thương của Vân Anh.
_Vậy hả thế tôi xin nha dù sao vừa rồi tôi cũng chưa ăn sáng.
_ Ủa thế sao lại đưa cho tôi?
_Tại sáng ông giúp tôi mà, mà ông sao lại mua đồ cho tôi nhỉ. Ý đố đen tối phải không?
_Đâu.đâu có. Nè cầm đi tại sang thấy bà cũng đi với nên nghĩ bà chưa ăn sáng thôi. Coi như qua làm quen đi tại tôi mới chuyển đến chỗ này mà.
Quang vừa nói vừa đưa túi xôi đó cho Vân Anh
_Ừm dù sao thì học với nhau 2 năm mà đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với ông. Cảm ơn nha. Hihi
Quang quay lên cười cậu vừa mua đồ ăn cho cô và cô cũng lại vừa mua cho cậu cũng nhờ đó mà cậu tiếp cận với Vân Anh một cách bình thường nhất mà chẳng hề qua một cách sắp đặt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro