chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên cho tôi giới thiệu một chút về bản thân mình.
Tôi tên là Trương Linh Nhi Năm nay tôi học lớp 11, Tôi không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi chuyển trường, nhưng tôi chắc chắn đây là ngôi trường cuối cùng tôi chuyển đến. Chắc hẳn các bạn thắc mắc vì sao tôi phải chuyển trường, lý do rất đơn giản Bởi vì tôi có quá nhiều người theo đuổi. Nói không phải khoe nhưng tôi thuộc mẫu người mà các chàng trai luôn yêu thích. Vừa đẹp,vừa học giỏi,vừa xinh mà lại nhà giàu thì chàng trai nào mà không muốn là Người Tôi Yêu chứ hả. Nhưng dù tôi có như thế nào thì gia đình của tôi vẫn cho rằng tôi chỉ là một con người bình thường như bao người khác..... À mà nhắc tới gia đình tôi mới muốn kể cho các bạn nghe.
Đầu tiên,gia đình tôi có 5 người. Ba tôi là một kiến trúc sư, Ông ấy rất quan trọng trong việc sắp xếp đồ đạc trong nhà.Vì vậy,lúc nào căn phòng của tôi cũng luôn được gọn gàng sạch sẽ.Mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang, đối với bà tôi chỉ là một con ma-nơ-căn,bà luôn cho tôi thử những bộ đồ để làm mẫu thiết kế cho bà,chị hai tôi là một nhà tư vấn tâm lý. Lúc nào chị ấy cũng là người tư vấn tình yêu cho tôi nhưng sau khi chị ấy tư vấn thì tôi hông muốn yêu một ai nữa,còn anh ba của tôi thì....... là một tên đầu gấu nổi tiếng nhất cái thành phố này. Dù tôi có nổi bật bao nhiêu thì con bạn thân của tôi  vẫn không thể hiện được một chút gì trong mắt mọi người. Nó là Linh Chi, tên khá giống tôi chứ nhỉ,nhưng tính cách thì nó không giống tôi một chút nào, nó là một con nhỏ vừa nhây mà còn rất lì nó không bao giờ chịu cho tôi nói trước lúc nào nó cũng chặn họng tôi, nhưng có một việc tôi luôn ủng hộ nó chính là việc nó thích Minh Duy.Nhưng ngược lại thì thằng bạn thân dẫn bù đắp được phần của nó, Minh Duy là một đứa bạn thân rất tốt với tôi bởi vì nó thích tôi nên lúc nào cũng chiều theo ý của tôi mặc dù những việc đó có khi nó không làm được, có thể nói tôi với nó là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ vì vậy nó rất hiểu ý tôi. Hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến trường, một ngôi trường rất nổi tiếng mang tên"Văn Lang". Đồng phục của trường thì rất vừa vặn với tôi nhưng tôi chưa bao giờ mặc một bộ đồng phục ngắn đến thế, một chiếc váy chưa chạm tới đùi,mặc hơi khó chịu nhưng trông vẫn rất xinh. Tôi đã đi xe hơi từ nhà cho đến trường, không phải là khoe xe hay gì mà là tại từ nhà tôi đến trường khá xa.
- hôm nay lớp mình có một bạn mới,bạn này mới chuyển trường đến đây các em phải hướng dẫn cho bạn nha
- Em giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi
-Chào các bạn mình tên là Linh Nhi, Mong các bạn giúp đỡ- mọi người cứ đừ mặt ra, Chắc là họ rất ngạc nhiên vì trong lớp xuất hiện một thiên thần
- Chào bạn,mình là lớp trưởng Mình tên Uyên Phương, mình sẽ giúp đỡ bạn trong học tập.
Uyên Phương là một con nhỏ lớp trưởng đáng tin cậy,Nhưng bản chất thật của nó thì không ai biết.
Cô xếp cho tôi ngồi chung với một đứa con trai, trong rất lạnh lùng,ít nói nhưng lại có nhiều nữ sinh theo đuổi. Tôi thật không hiểu nổi mắt nhìn người của bọn con gái ra sao nữa
- Linh Nhi nè,cậu đã ăn sáng chưa- Minh Duy cất tiếng nói, từ góc nhìn ở dưới lên tôi mới thấy cậu ấy chuẩn là một Soái Ca.
- mình chưa ăn
- Vậy cậu đi ăn sáng với mình nha
-cx đc
Nói chuyện với cậu ấy nãy giờ mà tôi không biết xung quanh tên kế bên đang bị bao quanh bởi các nữ sinh và cả các chị lớp lớn nữa, biết bao nhiêu món quà cậu ấy được tặng mà lại vứt xuống đất một cách phũ phàng,à..... mà có cả quà của con nhỏ lớp trưởng nữa.
- được người khác tặng quà là một điều vinh hạnh, vậy mà sao lại đi bỏ thế kia- tôi đã cố gắng nói nhỏ nhẹ,vậy mà hắn vẫn nghe được, bây giờ thì hắn nhìn tôi bằng hai con mắt sắc bén cùng với mấy chục con mắt của các nữ sinh khác.
-Cô nói gì đó- hắn thốt lên một câu nói khiến tôi thật sự rùng mình
- hãy mau đi khỏi cái bàn này ngày,tôi không muốn ngồi với một cô gái sân si- Thật sự lúc này tôi rất muốn đứng lên và đánh cho hắn một cái,nhưng hiện có rất nhiều nữ sinh đang đứng trước mặt tôi vì vậy tôi phải giữ một chút thể diện chứ
- nếu như muốn tôi đổi chỗ thì cậu phải là người đi.Tại sao lại đuổi tôi đi một cách vô lý vậy chứ.
-không đi thì im lặng- hắn bước ra khỏi lớp cùng với con mắt ngó theo của các nữ sinh khác
- nè,cậu làm vậy là đang muốn gây sự chú ý với Duy Khánh có đúng không- con Linh Phương dằn giọng hỏi như đang muốn nuốt chửng tôi
- tôi không có, rõ ràng là cậu ấy sai trước
-Cậu im đi- nói rồi cô ấy bỏ đi một mạch, bây giờ tôi mới thấy rõ tính cách của Uyên Phương đây nè
- thôi kệ nó tao với mày đi ăn sáng- con Linh Chi lại lúc nào không hay
-ùm
Ra về tôi bị một đám nữ sinh chặn đường
- Ê con kia, chuyện Hồi sáng tao cay mày rồi đó, Nếu không phải tại mày thì Duy Khánh đã nhận món quà của tao, mới vô trường mà muốn gây sự chú ý hả mậy...
- Mấy người nói gì tôi không hiểu,Duy Khánh là ai
- mày còn giả ngu, Duy Khánh là người lúc sáng mày cãi nhau đó, đang định quên để tụi tao tha cho mày à- hóa ra tên lúc sáng là Duy Khánh, bây giờ tôi mới biết
- khỏi nói nhiều- cô gái đó định giơ tay tát tôi một cái nhưng không ngờ lại có cánh tay chặn lại
.................hết chap 1..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhnhi