chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra người đã đỡ cánh tay của cô gái đó chính là tên Duy Khánh
Tưởng cậu ta có ý tốt muốn giúp tôi nhưng ai ngờ....
- tất cả lên phòng giám thị- câu nói của cậu ta khiến tôi bất ngờ
Tôi không ngờ ngày đầu tiên đi học lại phải lên phòng ngồi uống trà với thầy giám thị
- Thầy ơi em không có đánh nhau đâu- tôi cố gắng giải thích
- Nếu em không đánh nhau thì sao Duy Khánh bắt em lên đây, tôi biết Duy Khánh không phải là một học sinh tùy tiện,em viết bản kiểm điểm nhanh lên đi rồi còn có cơ hội về
Thầy nói anh ta không phải là một học sinh tùy tiện à, chắc hẳn cái trường này bị gì rồi
Sau khi viết bản kiểm điểm xong tôi phải cố chạy về nhà nhanh nhất có thể nhưng hình như ông trời không thương tôi, bỗng dưng trời đổ cơn mưa tôi phải chạy vào trạm xe buýt để trú mưa, Nếu không phải tại cái tên Duy Khánh đáng ghét thì tôi đã về nhà kịp mà không viết bản kiểm điểm. Từ bây giờ tôi thề sẽ không đội trời chung với hắn
- cậu lên xe đi mình chở về- bỗng dưng Minh Duy xuất hiện, quả thật là vị cứu tinh của tôi
- Sao hôm nay cậu về trễ vậy
- Tại hôm nay mình phải ở lại trực lớp, hay là sau này mình cũng chở cậu về luôn nha
- à Thôi, không cần Nếu vậy thì phiền cậu lắm
- không sao Mình chỉ trực ngày hôm nay thôi nên những ngày khác mình rảnh, về nhà một mình thì chán lắm...... ngày mình chở cậu về hàng ngày nha
-cũng được
Bỗng dưng có một chiếc xe hơi bóp kèn đằng sau, hóa ra đó là chiếc xe của tên Duy Khánh
Qua kính cửa xe hơi hắn đã nhìn thấy tôi và Minh Duy bằng một con mắt khinh thường
- À mà quên hỏi thường ngày cậu về nhà sớm lắm mà
-à..... tại mới chuyển trường nên lúc nãy mình bị lạc đường- Nếu nói là bị viết kiểm điểm thì tôi sẽ không còn là một người gương mẫu trước mặt cậu ấy
Sau một hồi thì cũng tới nhà tôi, đúng là một đoạn đường quá xa nếu đi bộ thì chắc chân của tôi sẽ gãy làm đôi mất
- thưa ba con học mới về- tôi nhẹ giọng chào
-ùm.... sao hôm nay con về trễ thế
- Dạ tại trường mới nên con bị lạc đường nhờ có Minh Duy chở con về nhà
-Có Thật không đó-bỗng dưng một giọng nói lạ phát ra
Tôi không ngờ lại gặp tên Duy Khánh đó ở nhà của mình
-cậu...cậu...làm j ở nhà của tôi
- À ba quên nói đây là con trai của thầy hiệu trưởng trường con đó, ông ấy muốn sửa lại một số khung cảnh của trường để các con học được thoải mái hơn nên ông ấy đã liên hệ với ba.
- Nhưng đau cần phải đưa con trai của ông ấy đến đây
- Tại sao lại không chứ con, thằng bé nó nói muốn học hỏi từ ba một số thứ nên đã đến đây
Tôi không biết phải nói lại như thế nào nên đã chạy một mạch lên trên phòng
- chết rồi nếu như hắn ta khai ra chuyện mình bị viết kiểm điểm thì mình sẽ ra sao đây
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa
-Ai đó.....
- mở cửa đi không cần biết
-........- tôi đành phải cắn răng mở cửa
- có thật là cô bị lạc đường không hả
-nè......cậu.....cậu muốn j
Bỗng dưng Hắn nở một nụ cười
- Không muốn gì cả
- vậy đi ra khỏi phòng của tôi ngay
-Đuổi người không có lý do, Cô đang muốn gây chiến hả.
- Anh mới là người đang muốn gây chiến đó, Tại sao anh lại đưa  tôi lên phòng giám thị hả
- đánh nhau mà không đưa lên phòng giám thị thì đi đâu
- tôi đã đánh nhau bao giờ
- bây giờ cô có nói gì nữa thì hiện tại cái bản kiểm điểm này cũng đang nằm trong tay tôi,nếu không muốn tôi đưa cho ba cô thì hãy thực hiện một điều tôi đưa ra
-nhớ là.... chỉ một điều thôi
-ùm..... Giả làm người yêu của tôi
- cái gì....Anh bị điên á tôi mới nói chuyện với anh một xíu mà đã bị chặn đường đánh như vậy rồi,bây giờ làm người yêu của anh chắc tôi không sống nổi luôn quá
- cô cứ yên tâm....nếu không muốn bị đánh thì đợi tôi ra về rồi về nhà chung với tôi
- anh chắc chưa
-chắc
Ngày hôm sau tôi đi học chung với tên Duy Khánh đó bằng một chiếc xe hơi thời  thượn, bao nhiêu ánh mắt căm thù đổ về phía tôi, bỗng dưng hắn nắm tay tôi
-về lớp nhah
Lên tới lớp rồi mà vẫn còn có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi
-à....à..... Duy Khánh à mình có món quà muốn tặng cho cậu
-ko cần- cậu ấy Phớt lờ và vứt món quà đi
Tôi đang định nhặc món quà lên thì tôi bị tát một cái
-Nè....Cô đang làm gì vậy, Tôi cấm cô động vào cô ấy- lần đầu tiên tôi thấy anh ta giận dữ đến như vậy,có phải là vì lo cho tôi hay là vì hành động của cô gái ấy quá thô lỗ và khiến anh ta không chịu được
Tôi liền kéo tay anh ta về chỗ ngồi để khỏi chiến tranh với những cô gái khác
- Linh Nhi à, cậu với tên Duy Khánh đó có chuyện gì à- con linh chi lo lắng cho tôi
- không có
- Thấy chưa Tôi đã nói rồi họ vẫn không tin tôi và anh đang yêu nhau
Bỗng dưng anh ta kéo tôi lại và hôn lên môi tôi, Tôi cảm thấy rất sững sờ và tôi như là đang bị đóng băng. Cùng lúc đó biết bao nhiêu nữ sinh trầm trồ, Tôi nghĩ lúc này họ đã tin tên Duy Khánh đó đã có người yêu
-Nè...ra về cậu ra sân sau trường gặp tớ nha- tự nhiên con Uyên Phương đi lại bằng tôi và nói
Tôi đã ra sân sau đợi nó hơn 15 phúc vậy mà vẫn không gặp nó, bỗng nhiên có một xô nước đổ xuống đầu tôi.
Lúc đó tôi cứ tưởng mình đã ướt hết là đang nằm lăn ra giữa sân nhưng tôi không ngờ lại có một người đã đỡ cho tôi,đó là...................... Duy Khánh
- cái gì..... trước giờ Duy Khánh chưa bao giờ làm như vậy với bất kỳ cô gái nào- con Uyên Phương đứng ở trên lầu nói thầm
-lên xe,về ngay- hắn quát lớn
Tại nhà hắn, Tôi nói thật đây là lần đầu tiên tôi tới một căn nhà to lớn như vậy, mặc dù nhà tôi có lớn bao nhiêu thì vẫn không bằng nhà của tên Duy Khánh này, sau khi tới nhà hắn bảo tài xế đưa tôi về nhà rồi đi một mạch lên phòng. Nhưng tôi không về, dù gì hắn cũng đã có ý tốt đỡ nước giúp tôi nên tôi cũng phải có chút lương tâm chứ, tôi quyết định Gọi cho ba và nói hết mọi chuyện với ba, Ba tôi thì bảo ở lại đấy chăm sóc cho tên đó còn mẹ của tôi thì ngược lại bà ấy bảo hắn ta là con trai nên có thể tự lo được không cần đến tôi Nhưng Theo tôi nghĩ vẫn phải ở lại đây. Không suy nghĩ tôi liền chạy lên phòng của hắn, quản gia nói với tôi hắn ghét ai vào phòng tùy tiện mà không gõ cửa, tôi vội chạy lên phòng mà quên gọi cửa trước, tôi cứ nghĩ"thôi xong rồi mình lại gây ấn tượng xấu với hắn", nói cũng đúng đầu năm tới giờ tôi đã gây được ấn tượng tốt nào với hắn đâu. Lúc tôi sờ vào trán của hắn tôi mới biết nó nóng như lửa đốt. Bởi vì chưa bao giờ chăm sóc cho người bệnh nên tôi chả biết làm gì ngoài việc nấu nước nóng và chườm khăn cho hắn. Tôi đã nhờ quản gia nấu cháo cho hắn để hạ sốt,chắc tôi đã quên đi lời thề là sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn,trong lúc tôi làm những việc đó thì hắn đã tiếp đi,mà nếu không như vậy thì hắn đâu dễ gì mà cho tôi vào phòng của hắn. Tôi nằm đó với hắn tới sáng, sau đó Hắn tỉnh dậy và......
- Cô ta đang làm gì ở đây chứ- Tôi đã nghe được hết những lời hắn ta nói nhưng tôi chỉ giả vờ nhắm mắt để xem hắn hành động như thế nào
Sờ lên trán mình thì mới thấy có một chiếc khăn, hiện tại anh ta đang cảm thấy ấm lòng bởi vì đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cho mình tận tình đến như vậy.
Sau đó hắn ta còn nhờ cô giúp thay quần áo cho tôi, sau đó Hắn đưa tôi đi học.
Trên xe tôi và hắn chẳng nói gì với nhau ngoài hai từ cảm ơn mà hắn nói với tôi
-cảm ơn
-ùm.......
Hôm qua đúng là một ngày mệt mỏi đối với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhnhi