Chương 1: Từ khi sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 10 năm 2003

Vào nửa đêm tại bệnh viện X, một người đàn ông bế một thai phụ trên tay chạy đi gọi bác sĩ; thai phụ dường như đang vô cùng đau đớn, khuôn mặt cô đã tái mét lại, cô đang gào thét:

- ''Đau... đau.... aaaa, mau lên em sắp sinh rồi , MAU LÊN''. Vừa mới nói xong câu đó cô ngất xỉu, người đàn ông hoảng sợ la lên:

-'' Các bác sĩ đâu, vợ tôi xỉu rồi, mau cứu cô ấy và con của tôi mau''.

Ngay lúc đó,  bác sĩ Hùng Ngạo-  em trai ruột của mẹ Ninh Tuệ cùng với các y tá chạy ra; bác sĩ bảo các y tá đặt thai phụ lên bàn mổ và chuẩn bị các dụng cụ tiến hành mổ cho thai phụ( cô phải sinh thiếu tháng do sức khỏe quá yếu). Và sau hơn một tiếng trong phòng cấp cứu, một bé gái đã được ra đời, người phụ nữ nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch cố gắng mở mắt nhìn đứa con gái bé bỏng vừa mới chào đời của mình rồi mỉm cười và ngất đi. Ngoài phòng cấp cứu, người đàn ông đi đi lại lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng; bỗng y tá mở cửa phòng ra trên tay bế một đứa bé; người đàn ông thấy vậy liền chạy đến với vẻ mặt vui mừng

- ''Ôi con gái của tôi đây sao, nàng công chúa bé nhỏ của ba đây sao''. Người đàn ông nhìn đứa bé vui mừng đến phát khóc, những giọt nước mắt  hạnh phúc của người làm cha đã chảy xuống vì được thấy công chúa bé nhỏ của mình chào đời một cách bình an. Rồi bỗng ông dường như nhớ ra điều gì, liền hỏi cô y tá:

-'' Vợ tôi sao rồi? Cô  ấy vẫn ổn chứ!''  Cô y tá nhìn ông với nụ cười khả ái và nói: '' Vợ anh không sao cô ấy chỉ thiếp đi một tí, lát nữa sẽ tỉnh, anh mau chuẩn bị làm thủ tục chuyển cô ấy vào phòng dưỡng sức đi.'' Ông vui vẻ chạy đi làm thủ tục chuyển phòng cho người vợ của mình.

Trong phòng bệnh, 1 người đàn ông đang nhìn xa xăm đâu đó qua cửa sổ, đôi mắt của ông nó dường như đang nói lên những khúc mắc trong lòng của ông vẫn chưa có được câu trả lời. Ông thở dài rồi mỉm cười một cách đầy chua xót và quay qua ngắm nhìn người phụ nữ của mình đang ngủ mê man để lấy lại sức sau khi sinh, ông đưa tay lên sờ má của bà ấy rồi lắc đầu; những giọt nước mắt bỗng dưng chảy ra. Ông vừa khóc vừa nói:

- Dường như ông trời đang muốn thử thách chúng ta hay sao mà năm lần bảy lượt tai họa đều giáng xuống chúng ta vậy.'' Ông Trời ơi chúng con có làm gì sai mà ông lại khiến chúng con ra nông nỗi này; khó khăn lắm con mới cưới cô ấy về được, khó khăn lắm gia đình con mới chấp nhận một cô con dâu mồ côi như cô ấy, khó khăn lắm chúng con mới được hạnh phúc bên nhau mà Tại sao ???? Tại sao???? Ông biết gia đình con chỉ có mình con là con trai nên hy vọng sẽ có người nối dõi, thậm chí ông cũng biết  sức khỏe của cô ấy rất yếu, khó có thể sinh con; lần này có thai thực sự con rất sợ cô ấy sẽ mất sau khi sinh nhưng không ngờ cô ấy vẫn còn sống; thấy cô ấy còn sống con rất vui nhưng điều tệ nhất là đứa con của con là con gái chứ không phải là con trai. Dù là con trai hay con gái thì con đều thích hết vì đó là con của con, là giọt máu huyết thống của nó nên tất nhiên con phải trân trọng và quý mến đứa con ấy. Nhưng còn gia đình của con thì sao họ đã mong chờ đó sẽ là đứa cháu trai, đứa cháu đích tôn của dòng họ Ninh; con cảm thấy rất thất vọng về họ khi họ chỉ muốn cháu trai cháu trai cháu trai, họ đã nói với cô ấy nếu không có cháu trai thì con và  cô ấy sẽ phải li hôn và nhà họ Ninh sẽ không có đứa cháu gái nào hết. Con thực sự rất buồn, con luôn hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng rồi khi đi siêu âm thì đó là con gái; con vừa vui mừng vừa lo sợ; tất cả là vì gia đình con hết, họ quá ác độc. Con không hiểu dù sao cũng là máu mủ ruột già, dù sao cũng mang dòng máu của nhà họ Ninh nhưng họ không chịu nhận cháu gái của họ. Chúng con đã phải cố gắng giấu giếm họ chuyện này nhưng đến hôm nay thì con biết rằng không thể giữ chuyện này lâu được nữa rồi. Ôi ông trời con có làm gì sai thì cứ ném hết sự trừng phạt vào con đi, tại sao lại để con gái bé bỏng của con phải chịu ảnh hưởng chứ. Ông trời oiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!''

-'' Con gái của ba, công chúa của ba, ba xin lỗi; ba xin lỗi vì đã để con phải chịu thiệt thòi khi vừa mới chào đời, tất cả là lỗi của ba, tất cả là lỗi của ba''. Người đàn ông vừa ôm ngực vừa khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, lăn dài. 'Ôi  tình cha con vô cùng cảm động làm sao, số phận của họ thật là trớ trêu, ông trời thật quá bất công với họ mà( tác giả)huhuhu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhaivy