Chương 2: Con gái của chúng ta sẽ là con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng  bệnh ấy, mọi thứ đang chuyển động một cách chậm rãi, từ từ; mọi thứ dường như đang chìm trong không gian yên tĩnh một cách lạ lùng sau tiếng khóc gào thét của người đàn ông. Đầu giường bệnh, người đàn ông ấy đã ngủ thiếp đi, tay ông vẫn nắm chặt tay người vợ của mình; không khí trong phòng lúc này trở nên ảm đạm, ngột ngạt, khó thở hơn bao giờ hết. Căn phòng ấy đã trở nên xám xịt, ngoài khung cửa sổ những chú chim đang hót líu lo cũng đã dừng lại và cất cánh bay đi,  bầu trời lúc này cũng thật là chiều lòng người; nhờ tâm trạng của con người mà đã ngả màu xám đen để thể hiện tâm trạng của họ lúc này; một đám mây đen từ đâu kéo đến mang theo những giọt nước mắt của những người đau khổ mà tuôn trào ra như những thác nước. Mưa được một lúc thì tự dưng có sấm sét ập đến: đoàng..... đoàng.... đoàng.....Tiếng sét ấy như đang nói lên tâm trạng dằn co, khốn khổ của người đàn ông; khung cảnh lúc này vô cùng bi thảm tựa như nỗi lòng của ông ấy.

Ngoài trời cứ mưa mãi như không muốn ngừng vậy, bên trong căn phòng bệnh ảm đạm ấy người phụ nữ đã tỉnh lại và đang nằm nhìn người đàn ông bên cạnh mình vô cùng say sưa, bỗng ông giật mình dậy thấy vợ đã tỉnh, ông liền reo lên:''Ôi em tỉnh rồi à! Có mệt lắm không sao không ngủ tiếp đi, ngủ để lấy sức chứ, em đói chưa? Có muốn ăn gì không, để anh đi mua cho em? Người phụ nữ mỉm cười , lắc đầu và bảo: '' Em không có đói, trời mưa rồi phiền anh đội mưa đi mua cho em lắm, anh rót giùm em ly nước đi.'' Người đàn ông nhanh chóng rót nước cho bà ấy. Nhìn vẻ mặt đầy sự mệt mỏi và lo lắng của ông ấy, bà ấy đã hỏi: ''Anh sao vậy? Hay anh về nhà nghỉ ngơi đi, em ở đây một mình được dù sao em cũng khỏe một tí rồi mà. Nhìn anh như vậy em thấy xót lắm, em còn tự trách bản thân mình nữa đó vì em mà anh mới mệt mỏi như thế.''

Người đàn ông cười nhẹ và bảo:'' ngốc quá đi! Em nghĩ sao anh có thể mệt trong khi em ngủ thì anh cũng ngủ cơ chứ, đúng không?'' Bà ấy thấy có lí cũng cho qua, hỏi ngay câu hỏi khác: '' Thế  sao nhìn anh phờ phạc vậy?'' Người đàn ông thở dài và nói: ''Em cũng biết là chuyện gì mà.''

Bà nhìn người đàn ông bên cạnh mình thở dài, liền ôm lấy ông và nói:'' Sẽ không sao đâu, anh có biết gì không bây giờ em rất là hạnh phúc vì đã sinh cho anh một bảo bối đáng yêu vô cùng, dù cho em có phải rời xa anh, rời xa căn  nhà đó thì em cũng đã mãn nguyện rồi. Anh đã hy sinh vì em quá nhiều rồi và em chỉ có thể cho anh một bảo bối luôn làm anh cười này được thôi; mọi chuyện rồi sẽ ổn, rồi nó cũng sẽ đi vào vị trí vốn dĩ ban đầu của nó; vốn dĩ em không gặp được anh, anh sẽ không biết em và chúng ta sẽ không yêu nhau, rồi anh sẽ không phải cãi nhau với cha mẹ, vốn dĩ anh chưa bao giờ cãi nhau với cha mẹ dù bất cứ điều gì mà vì em anh và cha mẹ bất hòa với nhau, rồi anh không phải sống một cuộc sống khổ cực với em mà anh vốn dĩ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, có một cô vợ môn đăng hộ đối, được cha mẹ chấp thuận, gia đình hạnh phúc với một cậu con trai tuấn tú.'' Vừa nói bà vừa khóc, những  giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của người phụ nữ đang tự dối lòng mình, bà biết rằng bà không thể rời xa ông ấy càng không thể rời xa đứa con yêu quý của mình nhưng bà thực sự không cam lòng để con gái mình chịu thiệt thòi vì mình, bà vẫn không hề hay biết rằng dù bà có rời xa ông ta hay không thì cha mẹ ông ấy cũng không chịu nhận đứa con ấy của bà đâu. Thật là dòng đời khó đoán, suy nghĩ của con người càng khó đoán hơn, những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng rồi mọi biến cố lại ập đến trên  một đứa trẻ vẫn chưa biết gì về cuộc sống mới này, cuộc sống của cô bé về sau này sẽ phải chập chờn sương khói đây.

Người đàn ông vừa nghe người phụ nữ bên cạnh mình nói xong thì đẩy bà ra và nói lớn: '' Em có bị điên hay không, em biết anh không thể sống thiếu em mà, còn con chúng ta nó cũng cần có cha và có mẹ nữa, em nghĩ ai sẽ dạy dỗ nó tốt như em đây, em bình tĩnh lại đi; đừng nghĩ quẩn mọi chuyện rồi sẽ giải quyết được mà, anh đang tìm cách để em và con đều có thể ở lại với anh, cha mẹ anh sẽ không dám sai người đến bắt em đi đâu. Em hãy tin anh, cho anh thêm thời gian, anh sẽ có cách mà ; em yên tâm . Em hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi''. Nói rồi ông đỡ bà ấy nằm xuống đắp chăn cho bà ấy và nói: ''Em nằm dưỡng sức đi  em vẫn yếu lắm đó, nghe lời anh đi.'' Rồi ông bước ra khỏi phòng bệnh

Không khí trong bệnh làm ông cảm thấy ngột ngạt, khó thở nên ông liền ra ngoài đi dạo. Vừa đi ông vừa suy nghĩ về việc đó. Trong lòng ông biết rõ cha mẹ ông sẽ không để ông ra ngoài sống dễ dàng như vậy, chắc sẽ có người theo dõi cuộc sống của ông; có thể họ đã biết được chuyện bà ấy đã sinh rồi và đang đi điều tra, mặc dù đã nói với em vợ ai hỏi gì thì cũng không được nói nhưng ông nghĩ mình phải mau nghĩ cách mới được. Ông ấy đang suy nghĩ thì bỗng có một đôi vợ chồng son nói chuyện với nhau, ông nghe được loáng thoáng được vài từ và không hiểu ông đã nghe được gì mà mặt ông trở nên có sức sống hơn một tí  . Ngay lúc đó ông đã thốt lên: ''đúng rồi, đây đúng là cách mà mình đang tìm, mặc dù không thể dài lâu nhưng có thể kéo dài thời gian, trong thời gian đó thì mình sẽ nghĩ cách khác ''. 

Rồi ông liền chạy về phòng bệnh, vừa mới vào phòng bệnh, ông đã thốt lên: ''Có cách rồi em ơi, có cách rồi, cả em và con gái của chúng ta sẽ được chung sống với anh, chúng ta sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc.'' Bà ấy nghe thấy liền hỏi:'' Cách gì vậy anh''. Người đàn ông thốt lên hai từ:'' Giả trai''. Bà ấy giật mình thốt lên, chả lẽ..... Người đàn ông nói :'' Chính xác, con gái của chúng ta sẽ là con trai.''''Thật là một tin chấn động'', em trai ruột của bà ấy đã thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhaivy