Hứa phải quên nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...
- Số nhà 56, đường A6, phường..., quận...Anh có thể tìm đến bất cứ lúc nào!

- Cô điên à? Cô định để tôi phải hộc tốc đến tìm cô ngay sao?

- Tùy anh.

- Tôi sắp phát điên lên vì cô đấy!

...

Cô im lặng, cuộc nói chuyện kết thúc sau những tranh cãi tư tưởng mà mỗi người luôn giữ cho riêng mình. Phải đắn đo lắm, cô mới gạt được cái lý trí đúng sai khốn kiếp luôn đeo bám để can đảm thốt lên rằng cô muốn gặp anh. Nếu yêu một người như anh là sai, thì em đây không cần đúng. Cô nhủ thầm như thế và quyết định gõ địa chỉ nơi cô đang ở.

Có mấy ai thấu rằng: đau đớn nhất không phải là yêu nhau rồi vì một lý do nào đó chia tay nhau; không phải yêu nhau mà bị chia cắt bởi khoảng cách; mà chính là yêu nhau, cùng hít thở chung một bầu trời trong cùng một thành phố, nhưng không thể gặp nhau bởi lý trí cấm cản và lấn át mạnh mẽ, cảm xúc luôn là thứ đứng sau.
.
Trưa Sài Gòn ngột ngạt, nóng đến nhễ nhại, cô vừa kết thúc công việc sau một buổi sáng mệt nhoài, đang vội thu dọn đồ đạc trở về nhà. Điện thoại bỗng rung, tin nhắn của anh:

- Có một chiếc xe hơi màu cà phê sữa đang dừng ngay góc công viên gần nhà cô. Cô có thể mở cửa bước vào.

Cô bàng hoàng.

Hóa ra,
Hóa ra anh cũng như cô, cảm xúc đã chiến thắng sau những tranh đấu vật lộn rã rời, chiến thắng những luân thường đạo lý, những phép tắc tối thiểu cần có của một con người.
Chưa kịp biết mình phải làm gì, tin nhắn tiếp theo của anh:

- Tôi đợi cô ba mươi phút nhé, rồi tôi sẽ đi.

Sau những phút bàng hoàng, cô bỗng háo hức lạ thường. Gặp anh, đó là tất cả những gì cô muốn.

20 phút sau...

Góc công viên...

Một cô gái cao, gầy, khỏe khoắn trong chiếc áo phông trắng, short jean bạc màu kết hợp cùng đôi giày vải xanh lá chấm bi đáng yêu, khoác trên vai chiếc ba lô nhỏ. Không ngại ngần, cô tiến thẳng đến chiếc xe hơi đang dừng ở đấy, điềm đạm mở cửa ghế trước bước vào. Mắt không nhìn thẳng anh, cô im lặng đóng cửa và chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Sau đó cất tiếng, như đã được hoạch định và thắc mắc sẵn trong đầu bằng cái cách lạnh lùng và không đầu không cuối như vẫn thường trò chuyện qua tin nhắn:

- Cứ ngỡ sẽ gặp nhau trên một chiếc mô tô?

Câu nói tựa như một câu hỏi, vừa như một hy vọng về viễn cảnh sẽ gặp nhau, nhưng giờ với cô điều ấy không quan trọng. Miễn là được gặp anh.

- Hẹn một ngày khác, tôi sẽ đưa cô đi như mong muốn. - Anh chậm rãi trả lời.

Cô không dám hình dung, sau chiếc kính râm che nửa khuôn mặt kia, ánh mắt anh đang chất chứa điều gì mà sao làm tâm trí cô bấn loạn đến thế. Trái tim người thiếu nữ tuổi hai mươi bỗng nhiên rối bời, nửa vui mừng, nửa hoang mang. Khoảnh khắc này, chính cô, và có lẽ cả anh đều khao khát muốn nó xảy ra. Liệu anh có nhận ra sự lạnh lùng ẩn sau những cử chỉ thờ ơ, không dám trực diện quan sát anh, là một cô gái đang tưởng chừng như thời gian vội vã sẽ cướp anh đi khỏi cuộc đời cô ấy?

- Tôi vừa đi gặp đối tác xong. Thú thât, tôi không tài nào điều khiển bộ não ngừng nghĩ về em. Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây.

Chiếc xe lăn bánh từ từ. Cách xưng "em" của anh khiến cô thoáng chốc bỡ ngỡ. "Anh - tôi", "cô - tôi", bao lâu nay, cả hai luôn áp dụng một lối xưng hô có phần kiêu ngạo và ngông nghênh như thế để lấp liếm cho một mối quan hệ sai trái không nên xảy ra, gặp nhau lúc này là một điều sai trái. Trong tình yêu, đúng - sai là một thước đo vô dụng, nó không có giá trị để buộc tội những tình cảm luôn xuất phát từ trái tim, vì ranh giới giữa hai khái niệm đó vô cùng mong manh. Đứng ở bất kỳ góc độ nào của những phán xét từ người ngoài cuộc, hẳn đó sẽ là một mối tình oan nghiệt, đáng ra nên dập tắt ngay từ khi nó chỉ là một đốm lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm trong tâm tư cô, chứ không phải để nó thổi lên như ánh lửa sáng bập bùng, cô chẳng hoan hỉ vì điều đó.

Đưa tay bấm nút, chiếc cửa kính dần trượt xuống, cô tựa cằm lên cánh tay đặt song song với khung cửa, đôi mắt buồn lơ đãng hướng ra xa. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh cô, chăm chú đặt tay lên vô lăng, thỉnh thoảng quay mặt nhìn cô. Không khí bị xé toang bởi tiếng ồn ào của các phương tiện đang lưu thông, anh và cô cũng đang hòa vào dòng người đông đúc một buổi Sài Gòn trưa nắng hầm hập ấy.

- Em muốn đi đâu?

Giọng nói trầm ấm toát lên vẻ sương gió từng trải của một người đàn ông 38 tuổi.

Cô mắt vẫn không rời khỏi những con người xa lạ đang lướt qua, nhẹ nhàng đáp:

- Ở đâu có anh thì đi.

Câu trả lời như muốn bộc bạch hết cõi lòng mà bấy lâu cô luôn thổn thức một mình. Cô cần anh, cô không thiết tha điểm đến của hai người, cô hiểu rằng khoảnh khắc mong manh này sẽ chóng qua, tại sao phải thừa thời gian cho những sự lựa chọn điểm đến không cần thiết. Bất kỳ đâu có anh, nơi ấy cô có thể dừng lại. Cô mong manh như một chiếc lá cuối đông, cố bám chặt lấy cành để níu giữ sự sống sót cuối cùng đang dần lìa xa trước những trận gió lớn, một sự khắc nghiệt luôn tồn tại của thiên nhiên. Chiếc lá nào rồi cũng đặt dấu chấm hết bằng việc trở nên tàn úa và không thể thoát khỏi vòng tuần hoàn sinh tử của tạo hóa, có cố gắng chống chọi cách mấy cũng chẳng thể nào lùi thời gian trở lại mà tươi xanh mơn mởn, mà hò reo với cuộc đời.

Anh đưa cô lang thang khắp phố, đi dạo phố bằng xe hơi vào giữa trưa quả là ý tưởng tồi. Nơi cô đi qua, thân thuộc có, mơ hồ có, cả xa lạ cũng nhiều. Người ta bảo Sài gòn nhỏ bé lắm, nhưng có mấy ai tường tận hết những cung đường, các con hẻm hay những ngóc ngách không tên trong thành phố này. Sài Gòn đông đúc thế, sao vô tình đẩy cô và anh xích lại gần nhau, tại sao lại để những con người như cô và anh gặp nhau? Chẳng lẽ ai trong đời cũng phải ít nhất hơn một lần sống trong những ngày tháng đau khổ bởi một thứ tình cảm hòa lẫn trong những cung bậc cảm xúc yêu thương, mong đợi, hay thậm chí là đắng chát để học cách lớn lên và trưởng thành? Thời gian và bản năng sống của con người nuôi dưỡng hình hài và tâm hồn cô khôn lớn thôi không đủ sao?

Cứ phải yêu, học cách yêu thương, trải qua yêu thương, những va vấp khốn khó đầu đời mới có thể gọi là trưởng thành sao?

Ở bên anh, cô ngờ nghệch chấp nhận rằng, hôm nay cô có anh, nhưng đó không phải là điều trường tồn. Chẳng ai dám khẳng định một điều chắc nịch rằng những kẻ yêu nhau sẽ chắc chắn nắm lấy tay nhau, cùng bước chung một con đường, cùng vui chung niềm vui, cùng khóc một nỗi niềm. Cô lại càng không thể, càng không bao giờ mơ tưởng đến một điều thực sự hão huyền như thế. Vì anh đã là của một con đà bà khác cách đây chục năm về trước. Cô đau đớn khi gọi người phụ nữ của anh là một con đàn bà. Không có một sự ghen tuông ngu xuẩn nào hiện hữu trong cô, không một sự hờn trách hoặc đổ lỗi cho những chuyện mặc nhiên đã xảy ra trước. Đơn giản chỉ là cách gọi xót xa của một kẻ khờ dại và thành thật với tình yêu non nớt là cô. Chẳng ai khao khát sống như một kẻ bất hạnh, chẳng ai muốn để mặc mình trong những tệ hại, đáng thương.

Cuộc gặp gỡ cứ thế trôi qua trong im lặng, những câu nói bất chợt cắt ngang, những câu hỏi dường như trở nên vô nghĩa khi thời gian cứ vùn vụt trôi đi.

Bao lâu nữa chúng ta lại xa nhau?

Bao lâu nữa anh sẽ trở về bên gia đình, bên mái ấm nhỏ bé cùng một người vợ không mảy may nhận ra điều gì khác lạ ở anh?

Bao lâu nữa cô sẽ lại một mình?

Cô không muốn có một câu trả lời chính xác rằng đó là giờ phút nào, vì chính vào thời điểm ấy, những ưu tư mong mỏi đã thành hiện thực này lại trở về choáng ngợp lấy con người cô, cảm giác mất mát thường trực như ngọn núi xa xôi, càng đi đến gần càng hiện rõ trước mắt.

Xe dừng trước một bãi cỏ lau đang lao xao trước gió, những ngọn cỏ lau tím nhạt oằn mình ngả nghiêng như có ai bẻ dạt về một phía. Ngoại thành không tệ như cô nghĩ.

Lùi xa những bon chen, xô bồ

Lùi xa những tòa nhà cao chót vót

Lùi xa những con người xa lạ, vô tình mải miết

Lùi xa cả những sai trái tạo nên đau khổ

Lùi xa những hư không..

...

Anh đã mở cửa bước ra, đứng tựa trên nắp capo từ bao giờ.

Nhìn cách anh ung dung ngắm nhìn vạn vật, cách anh đưa đôi tay chụm lại che gió để tránh tắt ngọn lửa đang cố gắng nhập vào cùng điếu thuốc, cô thấy tim mình bỗng nhói đau.

Người đàn ông ấy, từng ngày cô khao khát được chạm nhẹ, được hôn lên nỗi đau, được vuốt ve những vết thương lặng thầm luôn rỉ máu mà chẳng một ai nhìn thấu. Gương mặt ấy, suốt bao ngày chỉ biết ngắm nhìn qua những tấm ảnh nay đã hiện hữu trước mặt, gần quá đỗi, gần mà sao xa xôi quá. Đường chúng ta đi sao xa quá!

Cô mạnh dạn đến bên anh, ánh mắt vẫn tránh né bằng cách nhìn mông lung như cô vẫn thường xuyên phải làm khi không đủ can đảm để đối diện vào những điều đau xót. Đáy mắt khô khốc, khóc chẳng phải chuyện đáng hoan nghênh lúc này.

Điếu thuốc cháy quá nửa, anh ném nhẹ xuống chân để mặc làn khói bốc lên trong ánh nắng sắp dịu, trời như muốn đổ cơn mưa.

Trời chiều nhắc cô khoảnh khắc sắp tan?

Trời chiều dửng dưng như biết trước tất cả?


Trời chiều biết thương xót mà hóa mây che?

...

Phản xạ hiển nhiên của hai con người đang sống trong cùng cực khổ sở, anh kéo nhẹ bờ vai mảnh khảnh của cô tựa vào vai anh, như muốn dang tay gánh lấy những nỗi thống khổ, tha thiết muốn san sẻ mà bất lực cam chịu để cô phải tự mình hứng trọn. Đôi vai gầy để lộ xương quai xanh run rẩy nằm ngoan trong vòng tay anh, tiếng nói trở nên thừa thãi khi chỉ cần những tiểu tiết của cử chỉ thay lời.

- Em sẽ quên anh!!

Anh không đáp. Sự bình tĩnh đến thản nhiên của anh, của một con người đi quá nửa đời người, đã bay qua tuổi thanh xuân vụng dại như cô bây giờ cả gần hai chục năm về trước. Người đàn ông bản lĩnh đang ôm lấy cô chỉ biết "niêm phong" thân mình cho sự nghiệp và gia đình. Đâu đó còn nén những đau thương và trái tim cần sự ấm áp đến bên cô, lặng lẽ như lúc này.

- Hãy để kệ em, đừng quan tâm. Em hứa sẽ quên anh đấy.


Câu nói như nhát dao sắc nhọn cắt ngang qua tình cảm của hai người. Cô muốn kết thúc những chuỗi ngày dằn vặt và tranh đấu bởi cảm xúc và lý trí, đã quá mệt mỏi để phải chịu đựng sự dày vò trong nỗi mất mát luôn thường trực, nhưng nào đã có sự mất mát xảy ra khi cô không hề được quyền sở hữu anh một cách hợp pháp!!

Một điều gì khó diễn tả chạy dọc và lan tỏa khắp cơ thể khi anh hôn lên vai cô, cảm giác đau xót là đây sao?


Trái ngang quá phải không anh?

Cô không tham lam, không cố giành giật anh về phía mình. Cô quên anh, để anh được làm tròn bổn phận của anh, và cũng là cách để cứu rỗi lấy chính mình.


Cô sẽ khóc, biết chắc là sẽ khóc.

Cảm ơn lý trí đã trỗi dậy đúng lúc để không phải gây thêm điều gì tai hại hơn lúc này. Cô rút vai mình ra khỏi bàn tay rắn rỏi của anh, ngước nhìn anh bằng sự xa cách đang đuổi kịp và sẽ xóa nhòa mọi thứ của cả hai, những giọt nước trong vắt lăn dài.

Trong tích tắc, sự bản lĩnh vốn có của anh tan biến, anh "của cô lúc ấy" trông thẫn thờ và hụt hẫng đan xen. Cô và anh, đau chung một nỗi đau thầm lặng, dẫu chẳng biết nỗi đau ấy sâu bao nhiêu, nhưng cũng đủ làm cô phải thương nhớ đến điên đầu.

Vội ôm cô thật chặt, mặc những lời chua chát cô vừa cất lên, anh thì thầm trong hốt hoảng:

- Anh thương em!

Nước mắt cô thấm đẫm vai anh, thấm xuyên qua cả những giới hạn được xây nên bằng những rào cản khuôn khổ, cả đạo đức và ý trời. Cô ước ngay lúc ấy mình là kẻ điên, không biết bày tỏ cảm xúc hoặc bàng quang với những gì đang xảy ra. Một mối quan hệ sẽ kết thúc, không ai có lỗi với ai, không ai làm buồn lòng ai, chỉ có cô tự nhủ...

Những ngày tháng sau đó...

Cô học cách đi về một mình, sống trong nỗi nhớ thương vơi đầy, chỉ mong thời gian qua đi, để tình cảm của cô về anh sẽ trở thành ký ức.

Sẽ chẳng có thêm một lần gặp gỡ nào khác, chẳng có bất kỳ một cuộc đi dạo ngoại thành nào chỉ riêng cô và anh như đã hứa.

Duy nhất một điều chắc chắn tồn tại: - cô hứa sẽ quên anh!

Khi yêu anh, cô vẫn một mình. Chỉ là không đơn độc trong cảm giác, trong từng suy nghĩ và hơi thở. Còn giờ đây, cô tàn nhẫn giết chết cả những thói quen chờ đợi tin nhắn của anh như trước kia mặc trái tim gào thét vì bất lực và đau đớn. Cô sợ người đàn bà của anh cũng đau đớn giống cô. Hãy để cô, một kẻ tự nguyện ra đi ôm trọn nỗi niềm và cả những sự bất hạnh khi tất cả đã không còn nguyên vẹn nữa...

Mưa tháng 7 ướt sũng những nỗi nhớ, để mặc cô chạy mệt nhoài trong mưa

Cô đã chọn con đường khác..

Con đường chẳng mang tên anh

Tình nhân không hẳn là kẻ xấu

Cô là tình nhân trong sáng,

là sinh ra để cắt ngang qua đời anh, mang cho đời anh những tháng ngày bình yên ngắn ngủi trong cuộc đời vốn chất chứa nhiều giông bão..

Cô tự nguyện san sẻ, tự nguyện ở lại, rồi tự nguyện ra đi, như hết nợ anh kiếp trước.

Hết những yêu thương

Hết những ngóng đợi

Hết những ôm ấp một mình.

Như anh xuất hiện trong đời để tiễn cô một đoạn đường tuổi trẻ.

Những ngày như thế, chẳng biết Sài Gòn đã chở nỗi buồn, chở những nhớ thương của cô đi đâu?

Chỉ kịp nhận ra, tâm hồn cô tự bao giờ đã trở nên kiên cường đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro