Thương thay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp bạn khi Sài Gòn đã lên đèn. Chúng tôi ghé vào một quán ốc nhỏ, gọi đồ ăn và bia. Bạn tôi xinh đẹp, cao ráo, cuộc đời quá ưu ái cô ấy. Nhưng chưa bao h tôi để lòng ghen ghét, đố kị. Tôi ít nói, rót bia và uống cạn. Bạn ngạc nhiên, tôi có đau khổ, khó khăn cũng chưa thấy tôi tệ hại như bây giờ. Tôi nhìn đồ ăn chẳng buồn động đũa. Không phải vì tôi ăn chay, mà vì trông chúng chẳng có vị gì cả.


.


- Tao thương một người đàn ông đã có đình mày ạ! Tôi mở lời.


- What?? Bạn sửng sốt, tôi hiểu phản ứng của cô ấy lúc này.


Tôi im chẳng nói. Bạn hỏi tiếp:


.


- Anh ta biết không? Anh ta nghĩ gì về mày?


.


- Có, Anh ấy chỉ coi tao như một đứa trẻ con ngộ nghĩnh và thiếu kiểm soát.


.


Nước mắt bắt đầu rơi, tôi đưa tay che mặt. Tôi khóc sẽ rất xấu xí. Tôi không muốn điều ấy ở đây tí nào. Khi con người ta khủng hoảng và đau đớn vì những thứ không thuộc về mình, hẳn sẽ trở nên bất lực, và suy cho cùng, sự bất lực ấy cũng tôi chẳng chừa tôi ra. Tôi đã phải kìm nén và ôm trọn sự khốn cùng suốt những tháng ngày qua, vì nếu có một sự lựa chọn nào dễ chấp nhận và bớt chua chát hơn việc phải buông tay, thì tôi cũng đã vẽ được một lối thoát cho riêng mình. Những giọt nước như cơn lũ nguồn, ồ ạt trào ra, cuốn đi trong tôi sự mạnh mẽ và kiên cường giả tạo mà bấy lâu tôi đã cố công vun đắp nó, bỏ lại những tồi tệ, bỏ lại tôi tàn úa khi những yêu thương chưa kịp hình thành nên một mối quan hệ đã bị tắt ngúm bởi số trời. Tôi nhận ra mình là một kẻ thứ ba đáng thương, tôi sợ sự sai trái sẽ nhốt chặt và hủy hoại tâm hồn đang độ thanh xuân mơn mởn của một đời tuổi trẻ. Những kẻ thứ ba luôn thiệt thòi và đáng trách, mặc dù bản thân tôi đủ tỉnh táo và nhận thức để hiểu rằng, phải dừng lại trước khi quá xa.


Anh - không phải là người đàn ông của tôi


Anh,


Là chồng của một người phụ nữ khác


Là cha của hai đứa trẻ ngây thơ


Là trụ cột của một mái ấm dẫu có đôi lần liêu xiêu


Là một bờ vai tinh thần vững chãi,


Là đôi tay lướt nhẹ trên gương mặt để lau dòng lệ một ai khác - không phải tôi.



Anh - chưa bao giờ thuộc về tôi.



Bạn tôi ngồi trầm ngâm, chẳng một tiếng an ủi hay nặng lời. Cô rút giấy đưa tôi lau, mắt tôi ráo hoảnh ngước lên, mỉm một nụ cười chua chát.


- Số mày đúng khổ. Tao không biết phải sao với mày dù thương rất nhiều. Nhưng mày ạ, nhìn vào thực tại dùm tao đi. Đừng giết chết hoài bão đẹp đẽ của mày được không? Mày còn bao thứ phải lo kia kìa. Công việc, học hành, sách vở, đồng phục, học phí... nó lên tới 8 con số đấy. Người ta còn có viện trợ, mày phải tự lo mọi thứ, mày không thương lấy mày thì ai thương nữa đây. Bao nhiêu mối quan hệ tốt đẹp ngoài kia, sao lại phải đâm đầu vào chỗ chết vậy.. Yêu đơn phương cậu nhà báo suốt bấy lâu chưa đủ đau sao? Anh ta nói đúng. Mày trẻ con lắm. Đến một điều đơn giản nhất là biết đối phương thế nào mày cũng không làm được. Thật trẻ con.. Dont be silly!!!


Tôi thấy đầu biêng biêng khi nghe cô ấy thuyết giáo một tràng rất dài, hơi nóng lan tỏa khắp ngõ ngách cơ thể. Cảm giác thật khó chịu. Cả đầu cũng đau khủng khiếp. Tôi đã tự hứa sẽ bao giờ để bản thân rơi vào cảm xúc này rồi mà.


Gọi phục vụ lại, tôi tính tiền rồi bảo bạn:


- Xin lỗi, tao về đây.


- Khoan, ngủ lại nhà tao đêm nay đi.


Tôi bước đi, chỉ kịp quay đầu lại nói - Không, giọng yếu ớt lắm rồi.


Tôi đã nghe quen cái giọng Huế nằng nặng của bạn, nhưng sao tôi lại liên tưởng đến anh ta, điều chưa từng có trước đây. Chỉ tại Huế gần Quảng Trị thôi mà.


. Tôi chạy xe giữa dòng ngươì đông đúc, chẳng ai biết khuôn mặt tôi đã nhòe nhoẹt nước qua hai lớp khẩu trang y tế.


Quá khứ, nó vẫn còn tồn tại đấy, vẫn sống với tôi hằng ngày đấy. Bao lần dặn lòng rằng không bao giờ được phép để ai làm tổn thương nữa, nhưng giờ đây, lại chính tôi làm tổn thương tôi. Một trái tim lở loét, một tâm hồn không lành lặn của một cô gái vừa chạm ngưỡng tuổi 20.


Anh ta, 8 con số


8 con số, anh ta


Anh ta, 8 con số


....


....


Thương thay cho số phận đàn bà.!


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro