P1 : Lại là hắn Trương Mã Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lê Yến Thư tôi chuyển từ quê lên thành phố vào năm học lớp 9 và được học tại ngôi trường tốt ở thành phố . Lúc đầu tôi cảm thấy vui vẻ , hạnh phúc vì một đứa nhà quê như tôi lại có thể vào được ngôi trường đáng giá như vậy , oai lắm chứ! Nhưng chả hiểu cuộc đời xô đẩy tôi thế nào lại gặp phải một thằng cách nhà ở quê tôi có 2 nhà . Đó là Trương Mã Sinh , nhà hắn khá giả mua một căn nhà ở quê tôi để về nghỉ dưỡng. Mỗi lần hắn về mặt hắn vênh váo ra dáng con nhà giàu trông thật đáng ghét. Mỗi lần tôi đi qua hắn , hắn lại vênh cái mỏ lên trêu :
-Bán anh con gà em ơi!
Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn vồ lên tát nó thật mạnh vào mặt vì dám nói đến nghề bố mẹ tôi làm . Nhưng vì mình là con nhà quê lỡ làm gì con người ta lại rách việc nên tôi đành ngậm ngùi nhĩn nhục hậm hực đi qua . Thế mà ông trời không thương tôi , vừa bước vào cửa lớp với khuôn mặt hân hoan thì đã gặp hắn đứng ngay ở cửa lớp với bộ đồng phục lệch lạc , một đống đứa con gái bu vào trông rất ngứa mắt . Thấy hắn tâm trạng tôi như tối đi ngay trong tức khắc . Vừa thấy tôi hắn đưng dậy vênh váo đi gần về phía tôi hất mái tóc vàng choé của cậu ta và nói:
- Em đi nhầm lớp à ! Lớp này chỉ dành cho những con người cấp cao thôi , để anh chỉ cho em lớp cho dân thường nhá !
Rồi hắn chỉ tay vào nhà vệ sinh
- Chỗ của dân thường kia kìa
Đám con gái bâu quanh hắn được phe cười lớn . Thật tình lúc đó tôi chỉ muốn vồ lên đánh tan nát từng đứa một . Nhưng thấy cái giá của mình không phải vì mấy chuyện đó mà đánh mất tôi vênh mặt lên và nói lại
- Đây là lớp tôi , tôi học tại lớp này , tôi mới chuyển trường đến đây , các cậu tránh ra cho tớ vào lớp
Hắn ta cười khểnh một cái trông rất khinh bỉ . Trời ơi ! Sức chịu đựng của tôi nó muốn vỡ oà ngay lập tức. Tôi ẩn cậu ta ra nhưng cậu ta quyết không chịu , tôi cứ ẩn ra thì hắn lại đứng lại khiến tôi vô cùng bực mình và hét to:
- Trương Mã Sinh lùi ra ngay không đừng trách
Cậu ta ngơ ngác hỏi lũ con gái kế bên :
-Sao cô ta lại biết tên tao ? Mà cũng ghê thật chưa ai dám mắng tao bao giờ đâu ! Cứ chờ đấy con nhà quê xấu xí
Lũ con gái liếc nhìn tôi và nói to:
- Cái con nhà quê ấy quan tâm làm gì ! Mày đep trai thế này ,nổi tiếng thế này ai mà không biết
Cậu ta được phe quay sang tôi cười lớn
- Đúng là nhà quê ra dáng chị đại ! Rén quá!
Cô giáo bước vào lớp rồi gọi tôi lên bảng giới thiệu . Trong đầu tôi lúc đó nghĩ :
- Cái quái gì thế này tôi không muốn làm trò cười cho lũ dở hơi ấy huhu
Tôi đứng lên trên thấy hắn ta và đồng bọn ngồi dưới cười ra dáng khinh bỉ . Thề chứ lúc đó tôi rất ngứa mắt nhưng lại chả thể làm gì . Haiz ! Cố đi cố đi ! Fighting!- tôi nghĩ
Tôi dõng dạc đứng trước lớp giới thiệu:
-Xin chào các bạn mình là Lê Yến Thư
Tôi nhìn xuống mặt Mã Sinh thấy cậu ta có vẻ gì đó rất nghi ngờ tôi như phát hiện ra gì đó vậy . Trong đầu tôi nghĩ :
- Trời ơi ! Hắn mà nhớ ra tôi rồi kể cho bọn kia một loạt chắc tôi trầm cảm về việc này mất ! Ông trời ơi thương con đi
Rồi cô giáo nói tiếp :
- cô sẽ giới thiệu cho em ban cán bộ lớp lớp ta nhé!
- Lớp trưởng của chúng ta là Trương Mã Sinh
Ô mai gót ! Tôi đang mơ à! Tỉnh dậy đi ! Ai nói với tôi đây không phải sự thật đi!
Cậu ta đứng lên to mồn nói
- xin chào ! Có gì thắc mắc cứ hỏi tớ nhé !
Trời! Sao giả tạo vậy ! Tôi hỏi anh thì thà tôi hỏi cái đầu gối tôi cho xong
Cô giới thiệu từng thành viên một nhưng từ khi nghe thấy hắn là lớp trưởng thì tôi đã như mất hồn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro