P2: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giới thiệu bản cán bộ lớp xong , tôi thãn thờ đi xuống , lũ con gái thấy vậy liền phì cười
- Đụng nhầm người rồi cậu ơi!
Chưa bao giờ tôi thấy hối hận như lúc này , hối hận vì đã từng rất oai phong khi được vào trường . 45 phút trôi qua trong đầu tôi không nghĩ bất cứ thứ gì mà chỉ ngồi nhìn cái bút bấm qua bấm lại . Tôi mong chờ một tiếng chuông vang lên để tôi có thể được thoải mái trong thời gian ngắn ngủi ra chơi . Rồi tiếng chuông vang lên cũng là lúc tôi gục xuống bàn. Trương Mã Sinh , hắn ta từ đâu đứng ngay bên cạnh đập cái thật mạnh vào bàn :
- Cô là Lê Yến Thư con bà Phàm bán gà nổi tiếng ở Quảng Châu đúng không?
Tôi bất ngờ bật dậy ngập ngừng đáp:
- ...không
Cô đừng có điêu - Hắn ta hét lên
Tôi bực mình :
- Đúng rồi đấy thì sao ! Cậu làm gì được tôi ! Mẹ tôi bán gà đấy ! Đi học mà cũng chả được yên , rách việc với mấy thể loại thích chen vào cuộc sống người khác!
Hắn ta trợn tròn mắt :
- Cô nói ai là kẻ thích chen vào cuộc sống người khác . Tôi chen vào cuộc sống của cô cái gì , hỏi không được à ! Ai cho cô cái quyền cấm người khác hỏi thế!
Đến lúc này thì thật sự những cái tức của tôi nó dồn lại một chỗ , tôi đứng bật dậy:
- Tôi nói cho cậu biết nhá cái trường học này ai cũng có quyền được học không nhất thiết phải nhà quê hay thành phố . Tôi nhà quê thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà cậu mà cứ phải thích đi trêu trọc . Rảnh quá chứ gì ? Trường này đang cần lao công
Hắn ta im lặng một hồi lâu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi bật cười khinh bỉ :
- Đi ra chỗ khác dùm! Đây không tiếp
Cậu ta bức bối quay ra lườm tôi và nói:
- Cô cứ chờ đấy
Tôi vẫn luôn chờ ở đây! - tôi đáp
Hắn ta bực mình đạp phăng cửa lớp uỳnh cái như cơn thịnh nộ , lũ con gái thấy vậy ra hỏi và nhận ngay quả bơ. Chúng nó tiến lại gần tôi:
- Sao cô cứ thích gây sự thế nhỉ !
- Ra dáng chị đại quá!
- Đúng là con trẻ trâu hết việc làm!
Tôi chỉ giữ im lặng vì tôi biết không thể đấu lại với lũ chúng nó . Cứ như vậy giờ ra chơi lặng lẽ trôi qua , tôi như một đứa bị miệt thị trong xã hội này!
Buổi học đầu tiên kết thúc tẻ nhạt! Đời không như là mơ ! Tôi từng mơ tôi sẽ được mọi người yêu quý không ngờ vì hắn vì tên khốn Trương Mã Sinh mà tôi chả thể nào vui vẻ được . Vì đây là trường liên cấp nên không thể nào lường trước được việc hắn sẽ học cùng tôi hết cấp 3 . Trên đường đi không biết tên khốn khiếp nào đã làm vỏ chuối rơi trên mặt sàn làm tôi ngã uỵch một cái . Lúc đó tôi ngại khủng khiếp váy tôi tốc lên gần như lộ hết! Quay lại ra sau thấy một đống con trai ngơ ngác và lũ con gái lớp tôi cười khinh bỉ , tôi chỉ muốn có một cái hố để rơi xuống để không thể chịu sự nhục nhã thế này ! Như thế mai tôi biết vác cái mặt tôi đi học kiểu gì cơ chứ!
Lấy hết can đảm ngẩng mặt dậy thì đập ngay vào mắt tôi lúc đó là Trương Mã Sinh. Hắn ta đang cầm trên tay quả chuối ăn ngon lành . Như vậy tôi ngã là vì ai cơ chứ ! Cơn cuồng phong lại nổi lên trong tôi một lần nữa tôi bức bối hét to:
- Là cậu đúng không? Tôi làm gì cậu? Sao cậu lúc nào cũng thích gây phiền toái cho người khác thế hả? Có cần tôi nhắc lại những lời sáng nay không ?
Thực sự tôi không thể nào miêu tả được lúc đó tôi bực mình thế nào ! Thấy vậy hắn vẫn trơ cái mặt nói với tôi rằng :
- Đúng đấy thì sao ! Làm gì được tôi , muốn đấm hay đá gì đánh đi !
...
Cậu ta cười lớn :
- Chúng mày ra đây mà xem chị đại mới của trường chúng ta đây này ! Tao đây Trương Mã Sinh chưa lần bị chửi mà bây giờ có con nhà quê to gan chửi tao đây này!
Cậu ăn vạ đấy à! - tôi bức bối bỏ đi qua những tiếng cười sỉ nhục . Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi phải nhục nhã như vậy!
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó . Nhà tôi thuê cách trường khoảng chừng 2 km . Mỗi ngày tôi đều đạp xe tới trường . Nó là phương tiện duy nhất để tôi có thể về nhà . Nhưng ai ngờ đâu khi tôi vừa bước chân thấy chỗ gửi xe đã thấy tờ giấy nhớ có đính mặt cười ở trên yên xe . Tôi nghĩ đó là trò bịp của hắn ta nhưng chỉ khi đến lúc tôi bắt đầu lấy xe ra và đạp thì tôi mới biết ra xe tôi đã thủng lốp . Trong đầu tôi không nghĩ đến ai ngoài hắn. Chỉ có hắn mới làm những chuyện điên rồ này . Không hiểu sao tôi là một đứa tiết kiệm chưa bao giờ dám mạnh tay với thứ gì và nhất là xe đạp mà lúc đó tôi lại thẳng chân đạp chiếc xe ra khiến nó đổ xuống uỳnh một cái . Đến khi bình tĩnh lại tôi mới nhận ra rằng mình đã quá điên rồi! Không ai có thể hiểu cảm giác tôi lúc này , một đứa không một xu dính túi trong tình trạng xe như vậy thì không còn lựa chọn thứ 2 . Mặt tôi đỏ bừng , xị xuống tức tối đi về . Về đến nhà vừa tròn 15 phút . Tôi vứt sách vở vào một góc nằm lên giường khóc thật to :
- Đúng là khổ quá mà!
Tôi có một con hàng xóm thấy tôi như vậy nó chạy qua . Nó là Diệp , tốt bụng nhưng mỗi cái vô duyên , nó thấy tôi như vậy nó hỏi , tôi kể hết cho nó nghe . Nó phì cười:
- Trương Mã Sinh nghe tên đã không muốn nói chuyện , nhắc đến đã không muốn trả lời , gặp mặt thì không muốn làm quen . Như thế tạo khuyên thật tao chưa gặp bao giờ nhưng nghe cái tên đã nuốt không trôi !
Nó làm tôi phì cười lúc nào không hay ! Nó thông báo với tôi rằng nó cũng sắp chuyểm đến trường tôi học . Lúc đó tâm trạng tôi đã ổn định hơn . Tôi nghĩ phe này hắn ta chết chắc ! Diệp Diệp đây ai cũng chịu thua , có đồng minh để trả thù lũ khốn khiếp đó rồi !
Diệp thấy tôi nghĩ ngợi hỏi :
- mày nghĩ nhiều làm gì ? Nghĩ nhiều đầu bạc mặt nhăn bọn nó trêu u40 đừng có mà khóc !
Tôi cả nó cứ thế nói chuyện , mọi ưu phiền của ngày hôm nay gần như tan biến hết ! Trương Mã Sinh anh cứ chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro