Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay nó trở về với thân phận là con gái và đến trường cùng mọi người. Hôm nay nó mặc đồng phục nữ sinh, mái tóc dài được thả tự do mà không cột lại như hôm qua. Vừa xuống khỏi xe nó đã trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người, vì bình thường chỉ có Hàn Tuyết là người con gái duy nhất đi chung với bọn hắn nên hôm nay có thêm nó là con gái thì tất nhiên nó sẽ bị mọi người bàn tán.
- Cô gái đó là ai vậy?
- Đẹp quá.
- Dễ thương quá.
- Xí. Cô ta mà đẹp cái gì?
- Chắc là nhờ dao kéo chứ gì?
- Người ta đẹp hơn các bà là cái chắc.
- Ông nói cái gì hả?
-...
Mặc kệ những lời bàn tán về mình nó không quan tâm đến những lời nói đó cho lắm. Nó quay sang nói với Thiên:
- Em lên phòng hiệu trưởng đây. Tạm biệt mọi người.
Nói rồi nó quay bước về phía khu nhà hiệu bộ, Tuyết và Vũ cũng tạm biệt mọi người rồi đi về lớp của mình. Còn lại 5 tên con trai của 'Nam nhi quốc' đi về lớp với nhau, Chương thắc mắc:
- Không biết cô ấy sẽ học lớp nào nhỉ?
- Lớp nào cũng được. Miễn không phải là lớp mình là được rồi - Văn nói.
- Sao cậu lại nói vậy? Chắc gì cô ấy đã vào lớp mình - Chương
- Đó là cậu chưa biết nó thôi. Một khi nó muốn làm gì là phải làm cho bằng được - Minh nói.
- Ý cậu là cô ấy sẽ vào lớp mình học à? - Phong hỏi
- Có lẽ là vậy. - Thiên trả lời.
--------------------------------------
'Reng...reng...reng...' tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Tại lớp 11A1, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và nói:
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới - giọng cô có vẻ vui mừng - Vào đi em.
Nó bước vào lớp và nở một nụ cười tươi với mọi người:
- Chào cả lớp. Mình là Dương Hàn Băng, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Cả lớp đơ người nhìn nó mất một lúc rồi nhao nhao hết cả lên:
- Là con gái sao.
- Sao có thể cho con gái vào lớp mình được chứ.
- Phản đối. Phản đối.
- Cô à. Tại sao cô lại đồng ý cho con gái vào lớp mình chứ? - Một học sinh thắc mắc
- Đây là ý của hiệu trưởng mà. Thôi cô đi nha, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nha.
Thiên và Minh nhìn nhau rồi nhún vai như kiểu 'biết ngay mà', Văn thì tỏ ra lo lắng, Chương thì có vẻ thích thú với cảnh lớp có một cô gái. Còn Phong thì chăm chú nhìn nó để xem nó làm thế nào để cả lớp đồng ý cho nó vào lớp. Nó nhìn cả lớp một lượt rồi hỏi:
- Mọi người không đồng ý cho mình vào lớp ư?
- Tất nhiên là không đồng ý rồi. - Cả lớp đồng thanh trừ bọn hắn.
- Nhưng hình như có người đồng ý kìa.
- Ai đồng ý hả?
- Là bọn tôi. - Phong lên tiếng.
Cả lớp ngạc nhiên vì nghe Phong nói như vậy, từ trước đến nay Phong người kiên quyết chuyện không cho con gái vào lớp vậy mà bây giờ lại đồng ý thì hơi lạ. Một cậu học sinh hỏi:
- Tại sao cậu lại đồng ý chứ?
- Đó là em gái của bọn này. - Thiên lên tiếng.
- Cho dù là vậy thì cũng không được.
- Nếu là mọi người thì mình sẽ không phản đối - Văn nói nhỏ.
- Tại sao vậy? - Chương hỏi lại.
- Tại vì...
Văn chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng nó hỏi lại cả lớp:
- Các bạn có đồng ý không?
- Không.
- Mình hỏi lại lần nữa có đồng ý hay không?
Nhiệt độ trong lớp học giảm đột ngột, mọi người rùng mình nhưng vẫn trả lời:
- Không là không.
Nó tiến lại cái bàn gần mình nhất và hỏi tiếp:
- Có hay không?
- Không.
Và tiếp theo là một chuỗi tiếng động 'RẦM' - 'RẮC' - 'ẦM'. Nó đập tay lên bàn và chiếc bàn đã có vé một chiều vào nhà kho 'an dưỡng tuổi già'. Cả trố mắt nhìn nó, không ngờ một cô gái lại có thể mạnh đến như vậy.
- Bây giờ thì mình biết lý do rồi. - Chương nói.
- Còn ai phản đối chuyện mình vào lớp nữa không? - nó hỏi và cười tươi với mọi người.
Tuy nhiên mọi người trong lớp lại hiểu câu hỏi và nụ cười của nó là: 'Ai phản đối sẽ có kết cục như cái bàn này' nên cả lớp trả lời:
- Không ai phản đối nữa đâu. Bạn có thể vào lớp.
- Cảm ơn. Nhưng mình ngồi chỗ nào đây? - Nó nói và nhìn quanh lớp rồi dừng mắt lại chỗ của Phong vì bây giờ chỉ có mình Phong là ngồi một mình. Nó tiến lại chỗ Phong và hỏi:
- Mình ngồi đây được chứ? Hết chỗ rồi.
Phong nhìn nó rồi gật đầu.
- Arigatou (cảm ơn) - Nó nói xong bất giác che miệng.
Phong nhíu mày nhìn nó rồi hỏi:
- Cậu nói cái gì vậy?
- Không có gì - nó trả lời.
Thiên, Minh và Văn quay lại nhìn nó rồi đồng thanh:
- Lại nữa rồi.
- Có chuyện gì à? - Chương hỏi.
- À thì chị ấy...
Văn chưa nói xong đã bị nó cắt lời:
- Không có chuyện gì đâu. Phải không Tiểu Văn?
- Dạ vâng. Không có chuyện gì cả. - Văn nói.
Cả lớp quay lại nhìn nó chằm chằm, như thể nó là sinh vật lạ vậy. Thấy vậy nó hỏi:
- Mình lạ lắm hay sao mà mọi người cứ nhìn mình vậy?
- Tại cậu là con gái nên mọi người mới nhìn đấy. - Chương quay xuống nói với nó.
- Con gái thì sao? Là con gái thì lạ lắm à? - Nó hỏi lại.
- Thì chị là nữ sinh duy nhất trong lớp này mà. - Văn trả lời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingmei