Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vậy là nó đã vào được lớp 11A1 bằng cách 'tra tấn' tinh thần của mọi người trong lớp. Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là tiết toán, giáo viên của môn này là một thầy giáo cực kỳ khó tính nên mọi người trong lớp chăm chú nghe giảng kể cả 5 chàng trai của chúng ta. Còn nó thì không nghe giảng cũng không ghi bài, nó đang đọc truyện mà lại đọc một cách công khai. Thấy vậy, hắn quay sang hỏi nó:
     - Cậu không học à?
Nó vẫn chăm chú đọc truyện và lắc đầu, hắn lại hỏi:
     - Cậu đọc truyện gì vậy?
     - Harry Potter - nó nói rồi giơ quyển truyện lên cho hắn xem.
     - Harry Potter and Half - Blood Prince - hắn đọc cái tên truyện rồi hỏi - Cậu là Potterhead à?
Nó lại gật đầu mà không trả lời. Lúc này Chương quay xuống và nói:
     - Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy Phong?
Câu hỏi của Chương làm hắn giật mình, rồi hắn nghĩ: 'Ừ nhỉ. Tại sao mình lại nói nhiều như vậy? Mà lại là nói với một đứa con gái mới biết nữa? Mình bị sao vậy?'.
     - Quay lên đi - hắn nói với Chương rồi im lặng luôn không nói câu nào nữa.
Còn nó thì vẫn tiếp tục 'sự nghiệp' đọc truyện của mình. Thầy giáo thấy vậy thì vô cùng khó chịu, từ trước đến giờ chưa có ai giám không chú ý trong giờ mình, cho dù có là con cháu của gia tộc nào đi nữa thì cũng không dám làm vậy. Vậy mà bây giờ nó dám ngang nhiên đọc truyện công khai ngay trong giờ của thầy, thầy gõ thước xuống bàn rồi nói:
     - Em nữ sinh kia, đứng lên cho tôi.
Nó thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên khỏi quyển truyện và đứng lên nhìn thầy giáo rồi hỏi:
     - Có chuyện gì không ạ?
     - Em tên gì?
     - Dạ, Dương Hàn Băng ạ.
     - Cháu gái của hiệu trưởng à?
     - Vâng.
     - Cho dù là vậy thì em cũng không được làm việc riêng mà không chú ý đến bài học. Bây giờ em lên bảng giải hết 7 bài tập thầy ghi trên bản đi.
     - Nếu em giải được hết thì thầy cho em đọc truyện tiếp nha thầy.
     - Tôi đồng ý.
Cả lớp nghe nó nói như vậy thì xì xào với nhau:
     - Cô ta bị điên sao? Đây toàn là bài tập nâng cao mà.
     - Đúng vậy. Đã có ai giải được bài nào đâu.
Nó nghe những lời mọi người nói nhưng vẫn im lặng ra khỏi bàn và tiến lên bảng. Hắn ngồi dưới thì bỗng dưng thấy lo cho nó, từ khi vào tiết đến giờ nó có nghe giảng đâu mà làm được cơ chứ. Nó đứng trước bảng nhìn các bài tập một lúc rồi cầm phấn lên và 'cạch...cạch...cạch...', 3 phút sau nó đã giải xong tất cả các bài tập trên bảng. Tất cả học sinh trong lớp (trừ 3 anh em nhà họ Dương) và thầy giáo tròn mắt nhìn nó, nó không chỉ giải nhanh, ngắn gọn mà còn đúng tất cả các đáp án của các bài tập. Nó quay sang hỏi thầy:
     - Em về chỗ được chưa ạ?
     - Ừ. Em về chỗ đi - thầy giáo nói.
     - Em có thể đọc truyện tiếp không ạ?
     - Có thể.
     - Vậy em cảm ơn thầy.
Cùng lúc đó dưới chỗ của bọn hắn Chương hỏi với lên bàn của Thiên và Minh:
    - Chỉ số IQ của em gái hai người là bao nhiêu thế?
Thiên và Minh lắc đầu:
    - Chịu thôi.
    - Sao lại không biết được chứ. Đó là em của hai người mà?
    - Thì có bao giờ chị ấy chịu đi làm bài test IQ đâu mà biết được - Văn nói xen vào.
Lúc này nó đã về đến chỗ của mình và tiếp tục 'sự nghiệp cao cả' của mình đó là đọc truyện. Khi đọc xong quyển truyện, nó lấy trong ba lô ra một cái MP3 màu đen ra rồi cắm tai nghe vào và gục xuống bàn ngủ. Trước khi ngủ nó ngước lên nhìn hắn rồi nói:
     - Khi nào đến giờ ăn trưa thì gọi tớ dậy với nha. Cảm ơn trước - rồi gục xuống bàn ngủ luôn.
--------------------------------------
'Reng....reng...reng...' giờ học buổi sáng đã kết thúc. Học sinh lớp 11A1 kéo nhau ra khỏi lớp, Gia Huy (lớp trưởng) hỏi bọn hắn:
     - Mọi người có đi cùng không?
     - Không. Các bạn đi trước đi - Văn nói.
Hắn quay sang thấy nó đang ngủ thì lay nhẹ vai nó để gọi nó dậy. Nó ngẩng đầu lên quay sang nhìn hắn dụi mắt rồi hỏi:
    - Đến giờ nghỉ rồi à?
Thấy hành động đó của nó, tim hắn bỗng nhiên lệch mất một nhịp, hắn nhìn nó rồi gật đầu mà không nói gì. Thiên quay xuống chỗ nó rồi nói:
    - Dậy đi em gái. Chúng ta đi ăn nào.
Thiên nói xong thì cả sáu người cùng nhau đi ra khỏi lớp. Khi vào đến căng-tin, ngay lập tức 6 người bọn nó trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tuy nhiên nó là đối tượng bị đem ra bàn tán nhiều nhất mà chủ yếu là đám con gái:
     - Con nhỏ hồi sáng kìa.
     - Nó là học sinh mới của 'Nam nhi quốc' đấy.
     - Nó nghĩ nó là ai mà dám đi chung với các hoàng tử chứ.
     - Đã vậy còn được vào 'Nam nhi quốc' nữa chứ.
     - Đến cả chúng ta cũng còn không có cơ hội. Vậy mà nó
     -...
Mặc kệ mọi người nói gì, nó kéo mọi người đến một cái bàn trống và ngồi xuống. Minh và Chương đứng dậy nói với mọi người:
    - Mọi người ăn gì để bọn tớ đi lấy?
    - Chào mọi người. Bọn em ngồi chung được không ạ?
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì đó là Tuyết và Vũ nên gật đầu.
   - Vậy hai đứa ăn gì để anh đi lấy luôn - Chương hỏi.
   - Cho em một suất cơm hải sản và một ly sữa - Tuyết.
   - Em giống Tuyết - Vũ.
   - Tớ giống mọi ngày - Hắn, Thiên và Văn.
    - Cho em Sushi, bánh gạo Nhật và một ly sinh tố kiwi.
    - Ok. Mọi người đợi một lát - rồi Minh và Chương đi lấy đồ ăn.
Trong khi chờ đồ ăn đến nó lại đem truyện ra đọc, nhưng lần này là truyện tranh. Tuyết hỏi nó:
    - Chị đọc truyện gì vậy?
    - Fairy Tail
    - Chị không đọc Harry Potter nữa à?
    - Chị mang có một quyển thôi. Đọc xong lúc đang học rồi nên giờ đọc truyện tranh.
    - Vâng.
Lúc này Minh và Chương cũng vừa mang đồ ăn đến:
    - Của mọi người đây.
    - Itadakimasu - nó nói rồi ăn phần của mình.
    - Chị ấy nói cái gì vậy? - Vũ hỏi Tuyết.
    - Là tiếng Nhật. Nó có nghĩa là mời mọi người cùng ăn. - Tuyết trả lời.
    - Vậy hả? - Vũ
    - Đúng vậy - nó nói.
    - Vậy câu cậu nói với Phong ban sáng khi ở trên lớp là gì? - Chương
    - Arigatou hả? Là cảm ơn đó - nó.
    - Tại sao lại cảm ơn tôi?
    - Vì cậu đồng ý cho tớ vào lớp và cho tớ ngồi cùng bàn - nó cười.
Ai đó mặt thoáng đỏ may mà không ai nhìn thấy:
    - Không có gì.
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingmei