Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một tuần sau khi nó nhận phòng và làm quen với Lạc Hi và Thiên Thiên, nó cảm thấy thật háo hức cho tuần sau đi học. Được làm quen với bạn mới, thêm nhiều trò quậy phá được bày ra. Đang trong cơn mơ mộng thì nó nghe tiếng gõ cửa. Đan Khanh lật đật chạy ra mở cửa coi đó là ai, tưởng ai lạ lắm thì đó là ông anh trai của mình. Nó xệ mặt hỏi:
" Tới đây làm gì?"
" Tao không biết mày lớn hơn tao hay tao lớn hơn mày luôn đó con kia?"
    Hoàng Nguyên cú đầu Đan Khanh một cái rồi nói tiếp:
" Đi chơi không?"
"Đi đâu?"
" Chợ đêm"
" Hay vậy, sao trốn ra được."
" Có anh mày lo tất rồi, giờ có đi không?" " Có chứ, mà hai con kia thì sao, nó không thấy em thì tụi nó lại đi tìm nữa thì mệt." " Tụi nó là đứa rủ tụi mình đi đó, mày không đi thì để tụi tao đi."
"Tụi tao?"
Đan Khanh thắc mắc vì chỉ có ông anh mình ở đây thôi mà nói với hàm ý nhiều người, vậy còn ai nữa.
" À, thằng bạn tao, nó đang đứng đợi ở dưới, mày mà không lẹ là nó hốt đầu hai đứa bây giờ."
" À, rồi ok. Đợi tí nha"
   Thế là Đan Khanh vô phòng thay đồ được 5 phút. Nó mở cửa cười hì hì với anh nó với hàm ý xin lỗi vì bắt ổng chờ lâu. Hai anh em đi xuống thì gặp bạn của Hoàng Nguyên.Vừa xuống lầu, nó chợt thấy một bóng lưng cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng quần jean đang đứng trước cổng. Tim nó như ngừng lại vài nhịp với hình ảnh ấy. Nó đang đứng đơ người thì nó chợt thấy một bóng đen vượt qua mình, Hoàng Nguyên nhảy lên trước và choàng vai người con trai kia:
"Tao xuống rồi nè, đợi lâu không mày?". Người con trai kia hơi nhăn mặt bởi cú va chạm đó nhưng anh vẫn điềm tĩnh hỏi:
" Em gái mày xuống chưa?"
  Hoàng Nguyên gật gật đầu. Mắt của anh liếc nhìn đến người con gái trước mắt. Đan Khanh mặc đồ rất đơn giản: quần jean, áo thun rồi khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen khiến cho nó nhìn cá tính hơn. Lúc này, Đan Khanh mới bừng tỉnh vì nó thấy anh đang nhìn mình thì liền trấn tỉnh lại tinh thần, bước lại gần để giới thiệu. Vừa lại gần nó đã mở lời trước:
"Chào anh, em tên là Đan Khanh."
Đan Khanh vừa dứt lời, thì anh liền lên tiếng:
"Chào em, anh tên là Nhật Dạ, rất hân hạnh được làm quen với em."
Giọng anh không quá trầm, nhưng lại rất ấm áp, làm cho nó có cảm giác hình như mình vừa hụt một nhịp tim. Hoàng Nguyên nhìn tình cảnh lúc này thật sến súa nên đã chen vào:
"Hết thời gian giới thiệu sến súa này rồi các bạn, đi nhanh lên không thôi hết đồ ăn là chết đói cả đám bây giờ. Nhất là hai con kia đang tém gọn hết những món ngon của hội chợ là khóc cả đám."
Nói xong, Hoàng Nguyên kéo tay của Đan Khanh và Nhật Dạ chạy về phía lễ hội đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro