Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bước ra khỏi cổng thì gặp bác bảo vệ. Đan Khanh nghĩ mình sẽ bị bắt về phòng lại thôi nên tính quay gót đi thì bác bảo vệ hỏi:
" Đi chơi nữa hả Hoàng Nguyên?"
Hoàng Nguyên như thân luôn với bác bảo vệ mới tới ôm cánh tay lắc lắc:
" Hì, tại lần này có hội chợ nên con muốn đi thử đó bác. Hai con kia đi rồi, không lẽ bác không cho con chung vui trước ngày nhập học?"
"Bác không có cấm nhưng đi rồi thì phải về lẹ. Hết ca của bác là chúng bây no đòn với giám thị ký túc xá đó"
"Con cảm ơn bác. Chút nữa có gì con mang đồ ăn về cho bác"
" Thôi, mấy đứa đi lẹ đi không hết đồ ngon"
Ba người, hai trai một gái nghe vậy liền dắt chân lên chạy, không quên chào bác một cái vì bác bảo vệ thương tình cho chúng ta đi. Ba đứa chạy tới hội chợ thở hì hục như có ai đang rượt đòi nợ vậy. Đan Khanh lấy lại hơi thở bình thường rồi hỏi Hoàng Nguyên:
"Sao bác bảo vệ lại biết anh?"
"Tại tao hay trốn"
"Sao anh trốn được"
"Vì tao là con ngoan trò giỏi mà mày"
Khi nghe tới câu này, nó và Nhật Dạ như có hẹn với nhau, đồng loạt quay qua rồi tỏ vẻ khinh bỉ đối với Hoàng Nguyên. Nếu ổng mà là con ngoan trò giỏi thì ba mẹ đâu có đá ổng vô đây để tu hành đâu, nhưng Hoàng Nguyên không phải thuộc dạng ngu dốt mà bị tống cổ vô ký túc xá. Hoàng Nguyên là một trong những học sinh xuất sắc, nhưng vì ổng quá ham chơi nên ổng mới thuộc dạng học sinh cá biệt, Đan Khanh nghĩ. Đang trong lúc suy nghĩ thì nó đã bị phá vỡ bởi cái chọt chọt của Nhật Dạ vô cánh tay nó. Nó quay qua thì thấy Nhật Dạ đang nhìn chằm chằm mình. Tim nó như hụt thêm một nhịp, Khanh thầm chửi chính mình bị làm sao vậy. Bỗng Nhật Dạ lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này:
"Uhm,...,anh không biết Hoàng Nguyên đi đâu nữa rồi. Em có thấy nó không?"
Nó lắc đầu, anh thở dài chán nản. Nhật Dạ cầm điện thoại lên gọi Hoàng Nguyên. Anh chỉ nhận được một câu:
"Thuê bao quý khách..."
"Thằng khỉ gió"
Đan Khanh cảm thấy bối rối vì không biết làm gì nên nó móc điện thoại ra gọi Thiên Thiên. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe tiếng chóp chép của đồ ăn:
"Mày... đang ở... uhm, ngon quá. À quên, mày đang ở đâu vậy, mày tới chưa. Ê, mày giữ cho tao que này coi Lạc Hi."
"Mày đứng ở đâu vậy, tao với Nhật Dạ đang đứng ngoài cổng, còn ông Hoàng Nguyên đi đâu mất tiêu rồi."
"Mày đang đi với Nhật Dạ? Nói Nhật Dạ cái chỗ gà nướng mật ông ấy, chỗ ngon nhất đó. Ổng biết chỗ đó. Còn ông anh mày hả, mày đi sao mà mày thì đứng đó còn ổng đang đứng kế bên tao nè. Nè, nói chuyện với ổng nè."
Đan Khanh đen mặt đi. Mình đứng đây nãy giờ chờ ổng mà ổng đã đi ăn gà nướng. Hay lắm. Ông anh già hay lắm. Đang chờ điện thoại bên kia thì nghe tiếng nói của ai-đó-bỏ-quên-đứa-em-và-thằng-bạn vang lên:
"Hú, tao đang ở chỗ gà nướng mật ong nè, nói Nhật Dạ đi, thằng đó nó biết ấy. Uhm, gà ngon quá. Chú ơi, cho con thêm một xiên"
Nghe được câu mua gà của ông anh già của mình xong thì ổng đã cúp máy. Đan Khanh đen mặt nói với Nhật Dạ rằng cả đám đó bỏ hai anh em mình để đi ăn gà nướng. Nhật Dan phì cười rồi chợt nắm tay Đan Khanh rồi bắt đầu ấn mình vào dòng người đông đúc. Khi Đan Khanh thấy hành động Nhật Dạ nắm tay mình, nó như nín thở đi vì hành động đó. Anh đã khiến cho nó quá bất ngờ, tim nó như trống đập vậy, đập liên hồi rồi còn mạnh nữa. Nó cảm thấy nóng trong người, cả cơ thể đều chảy mồ hôi. Có lẽ do đông người quá hoặc có thể do cơ thể của nó đang nóng lên. Khi cả hai đã thoát được dòng người đông đúc, cả hai liền thở phào nhẹ nhõm. Nhật Dạ thở phào vì đã thoát được dòng người, còn Đan Khanh thở phào vì anh không chú ý tới biểu hiện của nó. Chợt nó nhận ra rằng anh vẫn còn nắm tay nó, nó liền nói:
"Nhật Dạ, đi ra khỏi dòng người rồi. Anh buông tay em ra đi"
Nhật Dạ nghe Đan Khanh nói vậy, liền bỏ tay ra. Sau đó, cả hai đều bước đi trên con đường ngập tràn đồ ăn để đi tìm ba con người kia. Đang đi thì Đan Khanh chợt thấy quầy bán kẹo bông gòn. Nó khựng lại nhìn thèm thuồng, vì nó dừng lại quá bất chợt nên Nhật Dạ đã quay lại coi chuyện gì đã xảy ra với Đan Khanh. Vừa quay lại thì thấy bản mặt thèm thuồng của nó như sắp chảy hết nước miếng ra khỏi miệng rồi, anh phì cười hỏi:
"Em thích kẹo bông gòn lắm hả?"
"Hì hì, em cực thích kẹo bông gòn. Nhưng mà em không có tiền trong người, nên..."
"Anh mua cho"
Đan Khanh còn ú ớ không biết mình vừa nghe gì thì đã thấy Nhật Dạ cầm cây kẹo bông gòn vị dâu thật to đưa cho mình. Đan Khanh nhận lấy rồi ái ngại nói:
"Có gì mốt em trả sau cho anh"
"Khỏi cần, em thích là được."
Đan Khanh gật đầu cái rụp xong hai anh em đi tiếp. Có lẽ họ đã tìm ra đặc điểm chung đó chính là cả hai đều rất thích chơi guitar. Cả hai vừa tâm sự về sự nghiệp chơi guitar của mình. Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Nhật Dạ nói ngang:
"Anh cũng muốn thử vị kẹo bông gòn."
Đan Khanh thấy vậy liền vui vẻ đưa kẹo bông gong về phía anh, nói:
"Anh ăn đi, ngon lắm đó!"
Bất ngờ Nhật Dạ lấy tay, vệt đi vết kẹo bông dính trên mặt Đan Khanh rồi mút:
" Ừm, ngon thật."
Người Đan Khanh cứng đờ, miệng không nói nên lời, đang trong tinh huống khó xử này thì bỗng nghe thấy giọng lanh lảnh của Hoàng Nguyên:
"Tình tứ quá nha."
Thêm vài câu châm chọc của Lạc Hi và Thiên Thiên:
"Úi giời ơi, sắp được đi ăn đám cưới rồi bà con ơi"
"Tao sẽ đi làm cha xứ cho chúng bây"
Hoàng Nguyên quay qua kí đầu hai đứa kia:
"Tụi bây bị điên à, nhà tao không có theo đạo Chúa."
"Ủa vậy hả. Vậy để em cạo đầu đi tu, rồi khi nào đám cưới chúng nó thì vô chùa đãi, em làm chủ trì cho."
Câu nói gây sốc cho cả nhóm là từ miệng Lạc Hi mà đi ra, cả đám cười tới nỗi đau cả bụng khi nghĩ tới cảnh Lạc Hi có bộ đầu trọc lóc, mặc áo choàng nâu, chấp tay lại rồi "Mô phật". Có lẽ phải vài phút sau, cả đám mới bình tĩnh lại, chứ cười hoài người ngoài sẽ nghĩ nhà nước làm ăn không đàng hoàng, lấy tiền dân để xây bệnh viện tâm thần cho người điên mà thế quái nào lại để cả lũ trốn viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro