#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng là la lá là la lá là la.

trantieuvy_ : Dạo này mày sao rồi?

Một dòng tin nhắn hiện lên điện thoại Ngọc Thảo. Khi vừa mở điện thoại, khóe miệng chị từ từ nâng lên, Tiểu Vy_ người bạn thân mà đã qua một thời gian khá dài chưa liên lạc.

nguyenlengocthao: ờ thì cũng vậy thôi nhưng mà dạo này bất bình thường nha. Thỏ buồn mà Thỏ không nói....

Gửi rồi chị lại nói tiếp, vừa nhắn trong lòng chị vừa cảm thấy rất vui, bởi đã lâu rồi chị mới được trò chuyện lại với cô.

nguyenlengocthao: Nhưng mà chẳng hay hôm nay ngọn gió nào đã đưa cô đến gặp tôi vậy, cô bạn hay dỗi của tôi.

Với tính cách thích trêu trọc nhau cộng thêm đã lâu rồi chưa liên lạc nên vừa mới bắt đầu cuộc trò chuyện cả 2 đã bắt đầu cà khịa đối phương, cùng nhau chia sẻ, tâm sự những chuyện mình đã gặp phải , những muộn phiền sâu trong đáy lòng. Tính đến nay cũng đã gần được 2 năm kể từ lần ấy, 2 năm không phải là một thời gian quá dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng nó đủ để cả 2 có thể hiểu nhau.

Còn nhớ năm đó, trường của cả 2 có tổ chức một hoạt động trao đổi học sinh để có thể học tập, học hỏi lẫn nhau nhằm cải thiện những thiếu sót trong vấn đề giáo dục. Không hẹn mà gặp, ngày cả hai gặp nhau đều mặc cùng chiếc áo y hệt đối phương. Ấn tượng đầu tiên của 2 chị thật sự rất tốt, tốt đến người ngoài nhìn vào lại tưởng đôi bạn đã quen biết từ trước đó. Nhưng điều đặc hơn, sau khi 2 chị trò chuyện mới cảm thấy được đối phương đều có chung những sở thích, gu ăn mặc lẫn gu ăn uống giống bản thân. Lẫn tính cách, luôn truyền đến mọi người xung quanh những năng lượng tích cực, luôn lạc quan hướng về phía trước.

" Mình tên Ngọc Thảo, 17 tuổi, rất vui khi được gặp bạn". Vì thấy Tiểu Vy hơi ngại khi gặp người bạn mới nên Ngọc Thảo quyết định mở lời bắt chuyện trước. Khi nghe thấy người trước mặt bắt chuyện, chị cũng nhanh chóng đáp lại với một gương mặt ngại ngùng. " Chào Ngọc Thảo, mình tên Vy, rất vui khi được gặp Thảo". Trong giọng của chị cũng còn hơi run, chắc có lẽ chị cũng không quen với việc giao tiếp cùng người lạ. Vì Ngọc Thảo cũng là người khá nhạy cảm nên đã phần nào biết được sự lo lắng của đối phương, cô quyết định xoá tan bầu không khí xa lạ này bằng những câu nói vui đùa để giúp cho Tzy đỡ phần nào căng thẳng. Cả 2 chị vừa gặp mà như đã quen lâu lắm rồi, đều thoải mái trò chuyện, vui vẻ và không ngừng trao đổi về quá trình học tập. Cuộc nói chuyện dần kết thúc, cả 2 đều ra về với tâm trang vui vẻ cùng với đó là những suy nghĩ, ấn tượng tốt đẹp về đối phương.

Ngày hôm sau, trong buổi lễ chào cờ chị được thầy tổng phụ trách giới thiệu trước toàn trường. Sau khi buổi lễ kết thúc, chị được Tzy dẫn đến lớp học và đễ giao lưu cùng các bạn trong lớp.

- Mọi người tập trung! Như các bạn đã nghe lúc nãy, lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới. Sau khi bạn Thảo đây giới thiệu xong từng người hãy đứng lên giới thiệu sơ bộ về bản thân để bạn có thế hiểu thêm về lớp cũng như mọi người.
- Xin chào các bạn, mình tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Mình vinh hạnh được cử là người đại diện của trường để tham gia hoạt động lần này và may mắn có thể được học cùng các bạn. Mong mọi người sẽ luôn giúp đỡ mình và cũng như có thể học hỏi thêm từ mọi người.

Sau khi chị vừa dứt lời, từng người từng người một đều đứng dậy và giới thiệu về bản thân. Buổi học đầu tiên tại nơi này diễn ra khá tốt đẹp. "reng,reng,reng....", hồi chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, Tiểu Vy dẫn Ngọc Thảo đi xung quanh trường tham quan. Không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh khi mọi người đều bắt đầu ra về, chỉ còn một vài bạn nam nữ sinh cùng nhau vui đùa trò chuyện. Những đám mây trôi bồng bềnh, những cơn gió mát lạnh thổi qua, những chiếc lá đan xen lẫn vào nhau như đang cùng nhảy múa cùng với đó là những giọt nắng vàng ấm áp chiếu xuống sân trường.

Tất cả cảnh sắc xung không biết vô tình hay cố ý đã làm cho cả sân trường đều trở nên thơ mộng đến lạ thường. Khi cả 2 bước đến những dãy phòng học, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, " Phương Anh"_ cô bạn thân từ nhỏ của Ngọc Thảo, tiếc rằng 2 chị đều là con gái nếu không sẽ trở thành "thanh mai trúc mã" đáng ngưỡng mộ trong lòng mọi người. Tuy nói là vậy, nhưng cả 2 cũng là 1 cặp bạn thân nhận được yêu mến, vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp như thế khiến bao người nhìn bằng những cặp mắt ngưỡng mộ lẫn có chút ghen tị mỗi khi sánh bước xuất hiện cùng nhau. Cả Phương Anh lẫn Ngọc đều được 2 bên gia đình yêu mến, đều xem đối phương như người thân trong gia đình. (Tuy nói bạn thân là vậy nhưng Phanh lớn hơn Thảo 2 tuổi)

" Alo Thỏ hảa? Mấy hôm nay không có em đi học cùng buồn ghê. Mà em sao rồi, xuống đó có thích nghi được môi trường ở đó chưa, có nhiều bạn mới không?" _ Một giọng nói dịu dàng cất lên từ đầu dây bên kia, vừa ấm áp làm cho ta cảm giác nhẹ nhàng bình yên đến khó tả.

"Uhmmm, ở đây cũng tốt lắm chị. Nhưng mà em phải ở một mình nên cũng buồn. Với tính em chị cũng biết rồi, sợ ở một mình còn sợ ma nữa nói chung nhát gan như gì á...." _ Cô nói với một chất giọng nũng nịu như đang nhõng nhẽo với chị vậy.

Phải chi có chị ở đây thì tốt biết mấy....

Chị vẫn giữ nguyên chất giọng ấy nói tiếp: " Em còn phải ở lại đây tận mấy tháng nữa lận đó, không biết là có ai quan tâm em không nữaaa...?"

Không hổ danh là Phanh ôn nhu hiền dịu, chị vẫn điềm tĩnh đáp với chiếc ebe thích làm nũng đó.
- Ừ thì không có ai quan tâm em đâu.

- Ơ....

- Còn ba mẹ quan tâm đó sao hỏi vậy, em ngộ quá à.

- Uhmm...thì...em....

- Ủa? Mà nói vậy có nghĩa là chị không quan tâm em saooo.... ( Vừa nói vừa bĩu môi, tiếc là có người nào đó không nhìn thấy được gương mặt dễ thương này.)

Em chỉ muốn chị quan tâm thôi mà...

- Haizzz....bó tay với em luôn đó. Ừ chị có quan tâm, được chưa cô Thỏ.

- Mà ráng thêm mấy tháng nữa đi, rồi về đây chị dẫn em đi chơi đi uống trà sữa thoải mái luôn, chịu không?

- Dạ chịuuuu, em biết Phương Anh thương em nhất mà.

Không hiểu vì sao vừa nói dứt lời, khoé miệng của người nào đó đã dần dần đưa lên, tủm tỉm cười 1 mình như đang biết yêu vậy đó. Đúng như vậy, Ngọc Thảo đã trúng tiếng sét ái tình của Phanh, không biết từ bao giờ nhưng chắc hẳn đó không phải là một thời gian quá ngắn nhưng cũng không quá dài. Chị yêu cô gái đó, chị yêu nhiều lắm nhưng lại lo khi chị nói ra chẳng những được đáp lại bằng tình yêu mà còn làm mất đi thứ tình bạn mà 2 chị đã vun đắp bao năm qua, sợ tất cả mọi thứ sẽ chỉ còn lại những kỉ niệm. Chị sợ sau khi Phương Anh biết, sẽ ghê tởm con người của chị, sợ mất đi 2 tiếng "chị-em" , Thảo sợ chị sợ nhiều lắm , nhưng điều làm chị lo lắng nhất là ý kiến không biết tích cực hay tiêu cực từ phía 2 bên gia đình. Nên chị quyết định cố giữ mãi bên mình, giữ sâu trong lòng những tâm tư tình cảm của mình. Ngày ngày nhìn người mình yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc là điều mãn nguyện nhất trong cuộc đời của chị rồi.


------------------------------------------------------------------
"Cây vươn lên để gặp nắng
Người có cố gắng chắc chắn sẽ thành công".

Người ta thường nói chúng ta sẽ có tất cả những gì mình muốn nếu như ta biết cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nhưng đôi lúc chúng ta lại quên đi những thứ không thuộc về mình, thì cho dù có cố gắng đến đâu cũng không có được....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro