#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nghỉ dịch quá buồn chán, không thể ra ngoài làm này làm kia được. Nhưng cũng vì điều này mà các chị ấy mới có thể tìm thấy được nhau, tìm được nửa mảnh ghép còn lại của đời mình......

Sau nhiều lần tương tác với nhau qua mạng xã hội, vì cảm thấy tích cách của mọi người đều rất hoà đồng, thân thiện lại vừa hay hợp với cái nư của bản thân nên chuyện gì đến cũng sẽ đến, mấy chị đã quyết định lập 1 group chat để cùng nhau nói chuyện, chia sẻ hằng ngày hằng đêm. Tuy chỉ chưa có bao lâu nhưng các cô lại rất hiểu tính nhau lại rất yêu quí và xem nhau như 1 gia đình thật sự. Cô em út_ Đỗ Hà, tuy là vào trễ hơn các chị nhưng lại nhận được sự yêu thương, sự quan tâm, chiều chuộng rất lớn từ những người chị của mình, nhất là Lương Thùy Linh.

Từ những ngày đầu Hà vào nhóm, cô cũng chẳng đái hoài gì đến em, cũng chả quan tâm em, chỉ hỏi hang vài câu rồi lại biệt tâm biệt tích. Tưởng rằng chị ấy ghét mình nên chị cũng hơi buồn nhiều chút, tuổi thân và " ghét" chị nữa. Nhiều lần mọi người đều khuyên Thùy Linh đối xử với bé út nhẹ nhàng nhưng lại như nước đổ đi. Chắc một phần chị không thích mấy em nhỏ tuổi cộng phần tính cách có hơi khó tính, lạnh lùng nên cảm thấy không hợp với Hà nên nhiều lần nói chuyện với em có hơi lỗ mãn, cọc cằng như vậy. Nhưng đâu ai biết trước chữ ngờ. Hôm đó là 1 ngày trời âm u, mưa tuôn xối xả không ngừng, những đám mây cứ trôi bồng bềnh bất trợt đen xầm lại khiến mọi thứ đều trở nên vô cùng lạnh lẽo và huyền ảo. Nguyên 1 ngày trời không một ai thấy Lương Thùy Linh đâu cả, nhắn tin không thấy trả lời gọi điện cũng chẳng bắt máy, các chị ai cũng nghĩ chắc Linh có việc bận nên không réo chị nữa, đợi chị rảnh việc thì sẽ nhắn lại sau. Nhưng vẫn có một người nào đó đã cố gắng nghĩ chị bận nhưng thật tâm lại không như thế, trong lòng em cảm thấy lo lắng cho chị, Đỗ Hà cứ thấp thỏm rồi lại bất an, không ngừng nghĩ ngợi về người chị luôn đối xử lạnh nhạt với mình. Sau nhiều lần đắn đo, em cũng quyết định gửi những dòng tin nhắn hỏi thăm đến với chị. Những dòng tin nhắn chứa đựng sự yêu của thương của cô đến với người chị Thùy Linh của mình.

Nhưng đã 1 ngày hơn trôi qua, lại không thấy chị đâu, chị đã off hơn hai mươi mấy tiếng rồi, Đỗ Hà bắt đầu lo sợ vô cùng, em không hiểu vì sao mình lại như thế, em không biết vì sao mình lại quan tâm đến người con gái luôn lạnh lùng với mình, nhưng giờ em chỉ biết đối với em giờ đây Thùy Linh là tất cả, không có chị thì em biết phải làm sao? Không có chị thì sao em sống nỗi đây? Nghĩ mãi Đỗ Hà cũng quyết định gọi điện cho chị, em gọi nhiều lắm, không biết là bao nhiêu cuộc chính xác nữa, nước mắt em rươm rướm sắp chảy ra thì bỗng đâu phía bên kia cất lên một giọng nói nhu mì lại dịu dàng ấm áp nhưng có chút thều thào nhẹ : "Ai vậy ạ?".

Em như vỡ oà, nức nở mà trách mắng chị : "Chị ác lắm, chị biết em lo cho chị như nào không? Sao chị không trả lời tin nhắn của em và mọi người? Sao em gọi chị nhiều vậy mà không bắt máy? Chị có bận đến mấy cũng phải có chút thời gian để trả lời mà".

Thùy Linh chưa kịp phản ứng gì thì Đỗ Hà lại nói tiếp : "Chị có sao không? Chị bận lắm hả? Hay chị bị bệnh? Bên chị bây giờ thời tiết cũng trở lạnh rồi mà?"

Đỗ Hà cứ hỏi không ngừng, Thùy Linh cũng không biết phải nói làm sao với cô em út này của mình nữa.

- Hà _ Một tiếng nói vang lên khiến em dừng hẵn lại.

- Hai ngày nay chị bị cảm nên không xem tin nhắn hay gọi cho mọi người được. Chị cũng vừa bị tiếng cuộc gọi của em mà đánh thức nè.

- Vậy bây giờ chị sao rồi? Chị đã đỡ hơn chưa ạ? _ Đỗ Hà bình tĩnh tâm trí hỏi han bệnh tình của chị.

- Chị cũng đỡ rồi, vài ngày nữa chắc cũng hết thôi. Không sao đâu, đừng lo nữa nha bé....

Vừa nghe đến đây con tym chị như bị trật một nhịp. Lần đầu tiên mà Thùy Linh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với em, lần đầu tiên mà Thùy Linh gọi em bằng bé cũng như là lần duy nhất chị gọi ai đó bằng bé. Trong lòng em giờ đây vui lắm, mặt hớn hở hẳn lên, cười ngây ngốc, tủm tỉm một mình như một kẻ đang điên dại vì tình vậy.

Có lẽ Thùy Linh cũng cảm nhận được sự quan tâm của bé út cũng như mọi người dành cho mình nên mới đáp lại như vậy. Chắc không một ai biết vì tích cách khó ưa, lạnh lùng này của chị mà từ đó đến giờ chị mới không lấy nỗi một người bạn thân cho mình, nếu có cũng chỉ là bạn bình thường xã giao. Nhưng lần nay cô mới biết bản thân mình lại nhận được sự yêu thương đến vậy, không chỉ của mỗi mình em út mà tất cả các chị em đều nhắn tin gọi điện hỏi han chị. Thùy Linh vui lắm, chị cũng đã gỡ bỏ đi lớp lạnh lùng bên ngoài thay vào đó là sự vui vẻ giỡn cợt cùng mọi người. Lần đầu tiên trong cuộc đời chị cảm nhận được tình yêu thương của những người xa lại nhưng lại xem mình như 1 người thân trong gia đình như vậy. Sau chuyện lần này, chị đã cởi mở hơn đối với mọi người, đặc biệt là bé út Đỗ Hà, chị luôn đặc biệt quan tâm đến em, luôn là người đứng ra bảo vệ em trước những lần chăm chọc của hội chị em, khiến mọi người có những phen ngơ ngàng ngạc nhiên bật ngửa.

nguyenlengocthao: Linh dạo này đổi nết rồi hay sao zị? Cứ binh bé Hà miết, bị cảm rồi mất luôn cái tính lạnh lùng à?

tienng12: Ài khai biềt khiêt gì khi đầu khâu à kha.

trantieuvy: Ê Linh hay mày định cua bé út hả???...... LINHTOP.

phamngocphuonganh: Mọi người nói tui mới để ý. Dạo này Linh lạ lắm trước kia có quan tâm bé Hà đâu mà dạo này cứ bé Hà này, bé Hà nọ miết à, là sao vậy ta.....?

tienng12: Ừ khư đùng khung rồi khôi đò kho. Tào khao đồng không ỳ khy kiền khiên cùa khua chồng không Thào khao.

trantieuvy: Ủa alo ạ? Ai dịch dùm em.

nguyenlengocthao: Ủa chớ tưởng vợ chồng phải hiểu ý nhau lắm chớ?

trantieuvy: Ủa gì? Vợ chồng gì ? Tao méc chị Phanh mày chọc tao.

nguyenlengocthao: Gì con điên? Liên quan gì đến chị Phanh -.-

tienng12: Thôi đừng cãi nữa, có gì chị dạy bé Vy sau nhaa.

dothiha: Mấy chị đang nói gì vậy ạ? Em đọc mà không hiểu gì hết.

luongthuylinh: Tụi mày đó nha Vy, Thảo. Coi chừng tao quăng tụi cái đùng đó. Còn chị Phanh với Tiên còn hùa tụi nó chọc em nữaaaaa.

luongthuylinh: Cứ mặc kệ mọi người đi Hà.

Hà hiểu mọi người đang nói gì đó nhưng Hà không nói thôi. Mỹ nữ thẹn thùng e thẹn đồ đó. Nghe mọi người nói như vậy, trong lòng Đỗ Hà đã sớm vui mừng chết đi được. Chắc Đỗ Hà cũng đã hiểu được cảm xúc của mình, thứ tình cảm mình giành cho Thùy Linh không giống của chị Tiên, chị Vy hay các chị còn lại mà nó ở 1 vị trí nhất định trong tym của mình. Nhưng chị vẫn muốn giành một chút thời gian để suy nghĩ thêm, suy nghĩ thật kĩ về tình cảm này bởi chị sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của mình, vì từ nhỏ đến giờ chị chưa bao giờ có xu hướng yêu người cùng giới, chưa bao giờ rung động trước một người con gái nào cả.











Lần đầu viết nên mong m.n bỏ quaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro