Chapter 1: Điều Tôi Yêu Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi đông lạnh run người, mặt trời đã biến đi đâu mất. Dường như gió và tuyết càng làm cho tôi - một đứa ghét chịu lạnh - nay còn khó chịu hơn. Tuyết bên ngoài ô cửa kính đang rơi trắng dã, từng hạt từng hạt trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét cùng một lúc.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường này, một ngôi trường hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi không biết điều gì đang chờ tôi phía trước, nhưng chắc chắn nó sẽ không dễ dàng.
Bánh xe từ từ dừng lại, tôi cùng ba bước xuống đóng cửa xe mạnh đến nỗi tuyết trên xe run cả lên. Tôi cười, lũ tuyết thật ngốc. Nhưng nụ cười của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì lại bị đông cứng - một làn gió vừa thổi qua. Không cần nói cũng biết tôi ghét cái thời tiết lạnh lẽo, ẩm ướt như thế này. Ai thích thì thích chứ tôi nhớ mặt trời đầy nắng và mây hơn.
Lặng lẽ chạy theo bước chân của ba, tôi kéo chiếc khăn choàng trên vai lên tận nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Thấy vậy ba tôi liền cười:
- Con bé này. Sống ở đây từ nhỏ tới lớn vẫn không thích nghi được với cái lạnh. Mày đúng là giống mẹ, lúc mới qua đây mẹ mày cũng co ro cúm rúm người lại một hai không chịu rời cái lò sưởi.
- Điều đó lí giải vì sao con được thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ.
- Ý mày chê ba mày xấu à? - ba tôi dừng chân quay lại nhìn tôi trợn mắt rồi đưa ra bộ mặt xấu nhất có thể. Ba tôi là thế, kể từ khi mẹ mất, ông một mình chăm lo cho tôi và cả đứa em trai của tôi nữa. Ông tuy buồn nhưng vẫn hay giấu chúng tôi và luôn tỏ ra hạnh phúc. Điều đó cứ làm tôi ray rứt, muốn làm gì đó cho ông nhưng lại không được.
- Không không. Ba của con đẹp trai nhất cơ đấy! - Tôi lười biếng khoác cánh tay đang đút trong túi áo của ba kéo đi.
Hai cha con cười đùa cho đến khi đến trước cửa văn phòng. Ba tôi trấn an tôi, vì ông biết tôi tuy lanh lợi với người nhà nhưng đối với người ngoài thì ngại ngùng, e dè. Chào đón cha con tôi là một nhân viên của trường - Anne. Cô rất nhiệt tình sắp xếp, hướng dẫn cho tôi về lịch học, lớp học, sơ đồ đi. Còn ba tôi cứ chốc chốc lại lo tôi không nhớ cứ hỏi tôi xem thế nào. Xem ra ông đã lo lắng cho đứa con gái này nhiều rồi.
Chia tay ba, tôi tự mình tìm đến lớp học của tôi. Xem nào... Đi lên lầu sẽ gặp một hành lang dài... Cạch, tôi mở cửa. Nhìn cảnh tượng ngay trước mắt, tôi tự cảm thấy may mắn khi mình có trí nhớ tốt. Nơi này quả thật quá to so với trường cũ của tôi. Phòng 266... Đây rồi.
Tôi bước vào thì thấy một cô giáo trẻ đang chuẩn bị thao giảng. Theo phép lịch sự, tôi cúi đầu chào cô. Tất cả mọi ánh mắt như đổ dồn vào tôi làm tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm nên chỉ nhìn mỗi cô giáo mà không nhìn đi đâu cả. Đấy là giáo viên Anh văn của tôi, cô Jody. Cô niềm nở kéo tôi lên trước lớp rồi giới thiệu với mọi người như đã biết tôi từ trước vậy.
Nhìn một lượt xung quanh, tôi toàn thấy những gương mặt không mấy vui vẻ, thiện cảm. Tôi bắt đầu lo lắng. Cô Jody chỉ cho tôi một chỗ ngồi còn trống ngay gần bàn của mình. Tôi lủi thúi ngồi xuống, mở cặp ra. Tôi giờ đây hoàn toàn mất hết tự tin ban đầu rồi. Xin lỗi ba, là đứa con này sinh ra chỉ số tự tin với người ngoài bằng không.
Vì tôi đã thi học kì ở trường cũ nhưng trường này vẫn chưa thi nên tôi có thể vào lớp chơi một mình để mọi người ôn thi. Những tiết học hoá ra khá đơn giản với tôi vì chương trình này dễ hơn rất nhiều so với cái tôi đã học. Hầu như tôi đã được học ở cấp dưới. Thế nên mà trong giờ toán, khi mà thầy Graham hỏi một bài về bậc mũ hai, trong lớp im phăng phắc không ai làm được. Tôi lỡ miệng la lên kết quả do bài này tôi đã được dạy rất nhiều lần đến nổi thuộc luôn kết quả. Thầy Graham lúc đầu khá ngạc nhiên sau đó cho tôi lên giải thử. Cách làm của tôi khá đơn giản và ngắn gọn dù chưa được thầy dạy qua lần nào khiến thầy càng kinh ngạc hơn nữa. Tôi được cả lớp vỗ tay. Đó là lần đầu tiên tôi thấy việc học thuộc có ích trong môn Toán.
           Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, có trời mới biết tôi đói bụng đến mức nào. Phòng ăn trưa ở đây rộng rài, thoáng đãng khác hẳn với cái nhỏ bé xinh xinh ở trường cũ của tôi. Nhưng đồ ăn ở đây chủ yếu là fast food nên tôi không có hứng thú mấy. Trên đường đi đến một cái bàn trống, tôi được mọi người đến làm quen khá nhiều. Gì vậy? Tôi không quen với cảm giác này tí nào. Biết thế tôi chẳng tài lanh giải toán rồi. Có lẽ tôi tận hưởng cảm giác làm người vô hình hơn.
          Một ngày đi học của tôi sắp kết thúc, tôi hồ hởi bước nhanh đến chỗ ba tôi đang đứng cùng đứa em trai cao ráo kia của tôi. Nathan là em trai sinh đôi của tôi, nói là sinh đôi nhưng chúng tôi trông chả giống nhau gì cả. Tính cách thì thất thường, khó ở hơn cả tôi nhưng được cái khuôn mặt rất tuấn tú, sáng láng, thông minh. Tuy nó không thích tôi cứ lấy cái việc sinh sớm hơn nó một phút ra bắt nạt nó tí nào nhưng Nathan rất hay nhường nhịn tôi, bảo vệ tôi nữa. Tôi còn nhớ có lần tôi bị đám trong xóm ném tuyết vào người, nó là người đứng ra mắng chửi đám đó. Tôi còn nhớ rõ từng lời một nó nói: "Tụi bây còn đụng vào chị tao nữa thì tụi bây đừng hòng sống yên ổn trong trường." Nó là đứa ngổ ngáo, trong trường ai cũng sợ nó. Nathan rất tự tin, thích nghi tốt, dễ kết bè phái nhưng lại không hay biểu lộ cảm xúc với người ngoài. Tôi thì hoàn toàn ngược lại... Chẳng biết lúc mẹ sinh tôi ra mẹ đã lấy lại hết tự tin của tôi để cho Nathan hay sao ấy. Với tôi, Nathan mãi là đứa em bé bỏng.
         Thấy tôi, Nathan vẫy vẫy tay. Tôi để ý thấy đám con gái trong trường đang hướng mắt ngưỡng mộ về nó. Thằng này, vừa đăng kí chuyển trường thôi đã thu hút hết bao nhiều gái là gái rồi. Nhưng đúng là tôi không phủ nhận sự đẹp trai của nó, làm người chị như tôi cũng tự hào lây. Tôi tiến lại gần chỗ hai người đàn ông của tôi, Nathan hắng giọng, che miệng:
- Con gái, hôm nay thế nào? - nó giả giọng ba.
          Ba tôi quay qua cốc đầu nó một cái rõ đau làm nó ôm đầu khóc không ra tiếng. Cho nó đáng đời, dám xưng chị mày là con gái hả. Chắc hẳn nó biết hôm nay tôi căng thẳng thế nào nên chỉ cố làm cho tôi vui hơn. Nó thành công rồi, tôi cười đến đau cả bụng khi thấy cảnh tượng đó. Điều tuyệt vời nhất trong việc có đứa em trai sinh đôi là thế đó.
- Đi thôi, con sẽ kể cho hai người mọi việc xảy ra hôm nay.
          Tôi khoác tay hai người tiến thẳng ra xe. Trên xe, tôi mãi kể về những điều mà tôi được trải nghiệm trong trường đến khi về nhà. Nathan sẽ cùng học với tôi ở đây, nhưng do hôm nay nó có việc còn phải giải quyết ở trường cũ nên chỉ mình tôi đến trường hôm nay. Về đến nhà, tôi cùng hai người bọn họ nấu một bữa cơm tối ngon lành.
- Chị ổn chứ? Có ai bắt nạt chị không? - Nathan hỏi tôi trong lúc dọn chén.
- Không. Chị mày lớn rồi, còn như hồi nhỏ nữa đâu thằng kia.
- Vậy thì tốt. Tụi nó mà dám bắt nạt chị thì cứ nói em.
- Mày lo thân mày đi kìa.
          Tôi cười, nó là đứa em ngốc nghếch như thế đó. Tôi quay qua hỏi ba đang loay hoay với đống nồi xoong:
- Đến khi nào mới có xe bus vậy ba?
- Sáng nay ba đã đăng kí rồi nhưng người ở văn phòng nói cần phải sắp xếp lịch, đến tận thứ 4 mới ổn thoả. Vậy nên ngày mai ba sẽ đưa đón hai đứa một ngày nữa. - vừa dứt lời, ông đưa một muỗng nước canh cho tôi nếm thử.
          Món ăn của ba lúc nào cũng vậy, luôn ngon, luôn vừua khẩu vị của tôi. Mặc dù tôi là một đứa kén ăn cực kì, nhưng cứ được ăn đồ của ông, tôi lại cảm nhận được tình yêu thương trong đó nên ăn ngon hơn bao giờ hết.
          Sau khi ngồi yên vị, cả ba chúng tôi gấp thức ăn qua lại cho nhau. Ba tôi lúc nào cũng đốc thúc hai đứa ăn nhiều hơn một chút trong khi ông cứ ngồi ngắm chúng tôi mãi. Lần nào ông cũng mặc cái tạp dề hoa lá màu đỏ ấy nhìn cứ như mấy bà thím trong phim Hàn Quốc trông buồn cười chết được. Tôi và Nathan luôn tự giác bắt ba phải ăn nhiều hơn nữa, đừng lúc nào cũng lo cho chúng tôi.
          Cả nhà sẽ ngồi xuống quây quần kể những chuyện vui cũng như không vui cho cả gia đình nghe. Kể từ khi mẹ mất, ba tôi đã cố gắng hiểu hết tâm tư của chúng tôi thay mẹ. Năm tôi 13 tuổi, tôi còn thấy ông bỏ thời gian ngủ ra để đọc một cuốn sách "Thấu hiểu tâm lí tuổi tên" nữa cơ đấy. Ba tôi đã vất vả rồi.
          Cứ thế, một ngày của gia đình tôi trôi qua trong tình yêu và hạnh phúc. Điều tôi yêu nhất chính là gia đình nhỏ nhưng ấm cúng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro