Chapter 2: Hoá Ra Là Người Quen Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, tôi cùng Nathan đến trường. Chào tạm biệt ba, Nathan quay người khoác cổ kéo lê tôi đi.
- Chị gái, mong chị chỉ dạy.
- Buông chị mày ra. Mày ỷ mày cao hơn chị rồi muốn làm gì thì làm chắc. Đi thôi, đến văn phòng lấy lịch học.
Sau khi hướng dẫn hết các phòng cần nhớ, đường đi, nhà vệ sinh... Tôi dẫn Nathan đến lớp học đầu tiên của tôi - lớp của cô Jody. Do là sinh đôi nên tôi và nó có tận 4 trong 6 tiết học cùng nhau. Dường như suốt đời này tôi không thể thoát khỏi đứa em này rồi.
Tôi dẫn Nathan vào, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt hôm qua dành cho tôi, mắt mọi người sáng lên khi thấy Nathan. Có phải ở đây có một chút phân biệt đối xử không. Tôi lên tiếng:
- Chào cô. Đây là Nathan, em trai song sinh của em.
Nghe đến đây, ai cũng ngờ vực nửa tin nửa không với lời nói của tôi. Có lẽ họ nửa tin về cái tên Nathan nhưng lại không tin về cái sự "song sinh của tôi". Biết làm sao được khi mẹ sinh hai chúng tôi ra ngoài vết chàm sau vai trái giống nhau thì chả giống nhau ở điểm nào. Đúng vậy, là vết chàm son ông trời đánh dấu chúng tôi là song sinh. Nathan mặt vẫn lạnh tanh lên tiếng trầm ấm:
- Chào mọi người, tôi là Nathan, em trai của chị ấy. Từ nay mong mọi người giúp đỡ hai chị em.
Nathan hất cằm về phía tôi ra vẻ ám chỉ. Chỉ một hành động nhỏ như thế đã làm cho đống con gái trong lớp kêu lên ngưỡng mộ. Đúng là phân biệt đối xử thật rồi.
Tạm tách nhau ra, tôi đi đến học tiết 4, 5 một mình, tôi sẽ gặp lại nó vào tiết 6. Bước vào lớp Sinh, tôi thấy ở đấy đã có một đám con trai ngồi túm tụ lại nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi thấy tiết nào cũng có một đám túm lại nói chuyện với nhau nên tôi quen rồi. Vào chỗ ngồi của mình, tôi tranh thủ mở điện thoại lên nhắn tin cho mấy người bạn cũ. Tôi thật sự nhớ họ muốn chết.
Đang mân mê nhắn tin thì tôi nghe tiếng mọi người hú hét, cả con trai lẫn con gái. Lũ con gái thì hét lên ngưỡng mộ, lũ con trai thì lại mang vẻ hân hoan, chúc mừng. Chắc không phải Nathan đâu nhỉ? - tôi nghĩ thầm. Mặc kệ, một đứa trong nhóm vừa trả lời tin nhắn của tôi phải mau trả lời lại mới được.
- Cậu... Đang ngồi chỗ của tôi đó. - một giọng nói ấm áp vang lên. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, đó là một cậu con trai tóc vàng với đôi mắt xanh sâu thẳm. Mặt cậu ta không một gợn cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thân hình cao to với gương mặt đẹp trai ấy làm tôi đứng hình trong vài giây.
- Ồ. - tôi bừng tỉnh, thu dọn đồ đứng dậy. - Tôi xin lỗi, tôi tưởng chỗ này không có ai chứ.
- Không sao không sao. - cậu ta cười với tôi - Tôi chỉ đùa thôi, cậu có thể ngồi ở đó tôi ngồi chỗ này cũng được rồi.
Nói rồi cậu ta ngồi xuống ở chỗ bên cạnh tôi, cả đám con trai ùa tới bên cạnh cậu tỏ vẻ thân thiết. Cậu ấy có nụ cười rất đẹp. Cuối cùng đến giờ cô giáo vào lớp, là cô Kate. Mọi người trở lại chỗ ngồi bắt đầu buổi học. Tôi có nghe thấy cô Kate có kêu gọi mọi người cho một tràng vỗ tay chúc mừng cậu ta vì chiến thắng trận bóng rổ toàn bang vừa ba nhờ vào cú ném 3 điểm của cậu. Daniel là tên của cậu ta.
          Do không học gì nên cả buổi tôi cứ lén nhìn cậu ta nhưng lại quá ngại để bắt chuyện. Đôi mắt cậu ta xanh và sâu như đáy đại dương, hàng lông ki dày và cong vút còn giúp làm nổi bật lên vẻ đẹp của đôi mắt. Chiếc mũi cao và thắng tắp nằm ngay ngắn giữa khuôn mặt anh tuấn, khoé môi lâu lâu lại cong lên khi cậu mỉm cười. Mái tóc vàng óng lấp lánh như được dát vàng rung lên mỗi khi Daniel nhúc nhích. Điều tôi thích nhất ở cậu ta có vẻ xương quai hàm quyến rũ khi nhìn ngang. Tôi thật sự đang làm gì đây?
          Đến giờ ăn trưa, tôi ngồi ở cái bàn trống hôm qua và Nathan chạy đến.
- Sao chị đi không đợi em?
          Tôi đưa đầu lén nhìn sau lưng nó là cả đám con gái túm tụm mắt hướng về Nathan ý muốn mời nó ngồi ăn cùng. Là một người chị tốt, tôi không muốn nó vì tôi mà bỏ lỡ nhiều thứ vậy:
- Em trai thân mến. Chị rất cảm kích khi em nhớ đến chị. - tôi đặt tay lên vai nó ra vẻ cảm động, thông cảm. - Nhưng cuộc đời em không thể cứ gắn mãi với bà chị già hơn em một phút này được.
          Nó quay mặt sang một bên cười ra hơi:
- Chị bớt ngớ ngẩn đi thì không có ai nói chị ngốc đâu. - nó trừng mắt dạy đời tôi. Thằng em này láo quá thể, tôi chỉ muốn nó kết giao thêm nhiều bạn thôi mà.
          Nói xong nó kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, tay đưa vào túi quăng ra cho tôi một quả chuối to.
- Ăn đi, e phải đổi một quả táo mới có được đó.
          Tôi đón lấy quả chuối đơ ra một hồi. Là nó lúc nào cũng hay chọc tôi thích ăn chuối như khỉ mà giờ lại đổi táo cho tôi hả? Tôi cảm động chưa được bao lâu thì nó lại lên tiếng:
- Ăn đi, xong rồi nói cho em biết... - nó đan hai tay lại chống cằm, ánh mắt khẽ nheo lại dò hỏi. - ai đã làm con khỉ này rung động vậy?
          Tôi bật dậy đánh một cú giáng trời vào vai nó. Nathan kêu một tiếng ảo não rồi lườm tôi.
- Nói bậy bạ gì đó?
- Chị quên là mình song sinh hả? Chị không nói dối được em đâu. Tai chị đang đỏ lên kìa. Thật ra thì em cũng chỉ nghe loáng thoáng đâu đó chị của em trong lớp mải mê ngắm một anh chàng thôi. - nó lôi ra một bịch snack ăn ngon lành.
          Nếu như Pinocchio nói dối mũi sẽ dài ra thì hai chúng tôi nói dối tai sẽ đỏ ửng lên. Chúc mừng, bạn vừa tìm thêm được một điểm chung giữa hai cá thể song-sinh-nhưng-không-giống-nhau này.
- Thì người ta đẹp, chị mày ngắm... Thế thôi... - tôi lắp bắp.
- Daniel phải không? - nó cười xoà - nó là bạn đánh bóng rổ chung với em đó.
- Sao? - tôi đập hai tay xuống bàn trợn trừng mắt. - Sao chị không nghe em nói gì hết vậy?
- Kìa kìa. Vừa mới nói là chỉ ngắm mà sao quan tâm vậy? - nó cười tinh quái.
- Ờ thì... Kể chị nghe với... Nathannnnnn....
- Có lúc nào chị hứng thú với thể thao đâu mà em kể cho chị nghe. Tụi em quen biết nhau qua một trận giao hữu giữa bạn bè với nhau. Sau đó thì cùng nhau đi tập, em cũng không thực sự rõ về lai lịch của nó lắm nên khá ngạc nhiên vì thấy nó trong hành lang trường. Chỉ biết nó là con của một tổng tài kinh doanh về mọi lĩnh vực, rất có tiếng. Còn lại thì em hoàn toàn mù tịt.
          Đẹp trai, chơi thể thao giỏi, nhà còn có gia thế. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có một ngày tôi sẽ gặp được một người như vậy. Tôi ngây ra một hồi, thấy vậy Nathan vẫy vẫy tay trước mặt tôi:
- Chị gái. Đừng nói chị thích nó rồi đó nha.
- Kh... Không...
- E thay mặt ba ngăn cấm chị yêu đương với nó đấy. Ai cũng được nhưng không phải nó. Daniel là thể loại lãng tử đào hoa, thể nào bên cạnh nó cũng có nhiều đứa con gái muốn theo đuổi. Em còn nghe nói thậm chí nó còn cặp kè mấy bà khoá trên nữa. Tốt nhất là chị nên dẹp mộng đi.
- Ai nói chị thích chứ. Thằng này, mới tí tuổi đầu đã lên mặt dạy dỗ chị. Mày muốn chị nhét vỏ chuối vào họng cho hết lải nhải không?
          Tôi cùng Nathan cứ cười đùa thế mặc kệ những lời bàn tán đằng sau.
          Tôi chưa bao giờ yêu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc được yêu. Đó là cả một vấn đề với đứa thiếu tự tin với người ngoài như tôi. Vả lại, tôi cần gì người yêu chứ, chẳng phải bên cạnh tôi đã có 2 người đàn ông rồi sao? Nhưng cảm giác khi nhìn thấy mặt cậu là gì đây? Tại sao mặt tôi lại đỏ ửng lên khi nhìn thấy cậu? Tại sao tôi lại lỡ mất một nhịp tim khi thấy cậu cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro