Cấp hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lớp 7A2, trường THCS C, TP.HCM.

-TIN CỰC NÓNG!!!! LỚP MÌNH SẮP CÓ HỌC SINH MỚI!!!
-Tô Hải, cậu không bị điên chứ, sắp hết tháng 3 rồi, làm gì mà có chuyện hoc sinh chuyển trường giờ này.-Ái Vi đứng chống nạnh, vừa nói vừa hếch mặt lên.
-Chậc, người xưa có câu:"Không biết thì dựa cột mà nghe!". Lúc nãy tôi đi ngang phòng giáo viên, thấy thầy Thạch đang nói chuyện với thằng nhóc nào đó! Tò mò theo bản năng, tôi chạy lại nghe lén. Phát hiện thằng nhóc đó sắp vào lớp mình. Còn lý do tại sao vào trễ thì...

Renggggg, tiếng chuông kéo dài 30 giây  báo hết giờ ra chơi làm tắt ngỏm đi câu chuyện về người bạn mới mà bọn tôi sắp gặp.

Đám học sinh chạy về chỗ, cả lớp im lặng chờ giáo viên lên, chỉ còn một số tiếng thì thầm nhỏ về tin cực nóng lúc nãy. Tôi lấy bút chọt vào lưng Tô Hải.
-Này, kể tiếp xem.
Tô Hải nghe tôi nói vậy, quay gần hết người xuống, tay trái đặt lên bàn tôi còn tay phải thì vẫy vẫy gọi Ái Vi sang nghe chung.
- Nghe đồn là nó bị bệnh, phải nhập viện gần nửa năm, giờ mới có thể đi học lại.
-Bị bệnh? Sao Hưng lại bảo là do đánh lộn mà?-Ái Vi cắt ngang rồi chỉ về phía tốp bàn của mình đang tụ lại và nhân vật chính là Khải Hưng.
Tô Hải và Khải Hưng là cặp bài trùng của lớp, nói về khai thác hay cập nhật thông tin mới, không ai bằng hai người này! Con trai gì mà tai thính, miệng lanh hơn cả đám con gái. Nhờ vậy, lớp tôi luôn nắm tin tức nhanh hơn bọn con gái lớp khác, nên bọn tôi cũng khá tự hào vì có Tô Hải và Khải Hưng trong lớp mình.
-Mà kiểu gì cũng sẽ ngồi kế Trình Trình thôi.-Ái Vi chỉ ngón tay về phía ghế trống duy nhất trong lớp và là chỗ kế bên tôi.
Bạn cùng bàn của tôi vừa đi du học hai tháng trước nên cả lớp chỉ có mỗi tôi là ngồi một mình. Đôi lúc cũng chán, giờ có bạn ngồi chung, có lẽ ngày tháng sắp kết thúc sẽ không quá tệ.

Chỗ của tôi nằm bên trái lớp, kế bên cửa sổ, ở vị trí chính giữa tổ, phía trên tôi là Tô Hải-chuyên Anh và Tiên Thanh-chuyên Lý. Phía dưới là Huệ Mẫn-chuyên Anh và Vân Anh-chuyên Hoá. Tổ tôi có khá nhiều nhân tài, đứng đầu lớp về điểm trung bình tổ, nhưng lại lọt thỏm tôi-gần như bất tài nhất lớp. Tôi nghĩ tôi không hợp với trường lớp tí nào cả. Đối với tôi, nghệ thuật là cái đẹp duy nhất tôi muốn theo đuổi, và tự do là cách học duy nhất mà tôi tuân theo.

-Học sinh NGHIÊM!!
Cả lớp đứng dậy trước tiếng hô của lớp trưởng khi thầy Thạch đang bước vào. Để túi tài liệu sang một bên, thầy vẫy tay ra hiệu cả lớp ngồi. Sau khi ổn định, thầy báo tin:
-Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới. Vào đây đi em.-Thầy hướng ra cửa khiến cả lớp cũng hướng ra theo.

Bước vào là một cậu học sinh tóc tai tuy gọn gàng như quần áo khá xốc xếch, đeo balo một vai và đút tay còn lại vào túi quần. Vân Anh và Huệ Mẫn vỗ tay nhau hí hứng:"Đẹp trai quá!", "Con nhà giàu chắc luôn", "Mà nhìn chảnh sao đó ba".
Tôi chỉ biết cười trừ. Cậu ta nhìn đúng là dễ thương, nhưng không phải đẹp trai. Chẳng thấy đẹp chỗ nào. Da trắng hồng, đôi mắt sâu với lông mày rậm là điểm nhấn cho cả khuôn mặt của cậu. Đó là tôi của ngày ấy và dù nếu là tôi của bây giờ, ừ thì, vẫn không đẹp trai!

Hồi đó trong lớp tôi, ai cũng bảo khoảnh khắc cậu ấy bước vào là đẹp trai nhất! Họ lầm rồi, lúc cậu ấy trông đẹp trai nhất, là những ngày tháng năm cấp ba.

-Thành, em hãy bắt đầu giới thiệu đi.
-Chào các bạn, mình tên là Thành, Diệp An Thành. Mong mọi người giúp đỡ.-Dứt lời, Thành cười. Nụ cười đã khiến cho bọn con gái trong lớp vỗ tay to hơn.
Trận vỗ tay vừa dứt, thầy Thạch nói:
- Vì Thành đã lỡ khá nhiều bài học nên từ nay thầy hi vong mọi người sẽ giúp đỡ Thành nhiều hơn-Thầy vừa nói vừa nhìn quanh lớp.-Lớp mình hết chỗ trống rồi à?
Mặt tôi đen lại, chẳng lẽ thầy quên mất tôi rồi sao? Tôi nhớ tôi cũng đâu đến mức chìm đến vậy.
-Thầy ơi, bên em còn trống.-Tôi đứng dậy, nhìn thẳng người thầy vừa lướt mắt qua phía tôi.
-A..ưm.. Thật sự không còn chỗ trống khác à?-Thầy bỏ qua tôi một cách nhanh chóng.
Mặt tôi từ đen trở thành đen đặc. Cả lớp được trận cười no còn thầy vẫn cứ ậm ừ suy nghĩ. "Nhục quá đi mất!" Tôi vừa đứng vừa cuối đầu cười gượng. Sau đó ngồi từ từ ngồi xuống trong cơn nhục nhã ê chề.

-Vậy thôi, Thành vào chỗ kế bên bạn Trình đi. Dù gì tổ này cũng giỏi, có thể giúp đỡ bạn.-Thầy chỉ Thành chỗ ngồi kế tôi.
Sau khi Thành ngồi vào chỗ. Thầy Thạch lấy sách ra và yêu cầu chúng tôi nghiêm túc bắt đầu bài học.

Lật đề cương môn Hoá-môn tôi ghét nhất, tôi chưa từng trên 6 điểm môn này bao giờ, dù có copy bài bao nhiêu lần. Vậy còn gặp thầy chủ nhiệm dạy Hoá. Đời tôi không tươi lên được bao nhiêu.

-Đi học là một chuỗi ngày dài đau khổ, thật sự đau khổ..-Tôi than với âm lượng cho cả tôi và Thành nghe thấy. Có lẽ do ngồi một mình cũng khá lâu nên đã hình thành thói quen nói nhảm mất rồi.

Đột nhiên Thành hỏi:
-Sao lại đau khổ?-Thành không nhìn tôi mà cúi đầu xuống lục lọi ba lô. Tôi im lặng, phần vì không biết nên trả lời sao, phần vì thấy Thành không ngước lên nhìn mình. Ai đời đi hỏi người khác mà cúi gầm mặt xuống chứ!

Thấy tôi không trả lời, Thành quay sang nhìn tôi. Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, in từng mảng nắng trên khuôn mặt cậu. Tôi hơi khựng lại không phải vì câu hỏi của cậu mà vì cậu đang toả sáng, thật sự toả sáng.

Thành vẫn giương đôi mắt chờ câu trả lời của tôi.
-Mình tên Trình.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói vậy.

Thành cười. Cười khúc khích. Mặt tôi đực ra sau khi ý thức được mình vừa nói gì. Tôi cúi mặt xuống và có thể cảm nhận được chắc chắn lỗ tai tôi đang đỏ bừng lên.
-Cậu buồn cười thật.-Thành vẫn cười híp gần cả con mắt.

Tôi liếc mắt qua Thành. Cảm thấy có gì đó kì lạ. Tôi phát hiện ra trên bàn Thành chỉ có cuốn sách Hoá.

Tôi đưa cuốn đề cương của tôi vào giữa, nhích ghế sang một tí, chỉ chỉ vào bài thầy đang giảng.
-Cảm ơn.-Khá nhỏ nhưng đủ lọt lỗ tai của tôi.
-Không có gì.-Tôi cố để giọng mình lạnh hết mức có thể. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi làm vậy.

Sau đó chúng tôi không nói với nhau câu nào. Chỉ im lặng lắng nghe bài giảng. Và đó là cách tôi gặp Diệp An Thành.

Qua những ngày tháng cấp hai , tôi, Ái Vi, Tô Hải và cậu-An Thành, trở thành một nhóm bạn chơi thân với nhau. Chúng tôi trải qua những ngày đó cùng nhau, lấp đầy những kỉ niệm năm cấp hai với nhau. Những hồi ức đó, tuy không nổi bật và mạnh mẽ như cấp ba nhưng không có gì để chúng tôi phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro