Thi chuyển cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



THCS C, Hồ Chí Minh.

Ái Vi cầm tờ đơn của tôi lên xem một lượt rồi nhíu mày.
-Này, mày còn chưa chọn trường hả?
-Chưa-Tôi thở dài nhìn nó, cầm cây bút quay vài vòng.
-Mai nộp rồi, mày cứ ghi đại một trường nào đó đi, không thì vào chung với tao nè.
-Thôi, trường mày chọn điểm vừa cao mà học lại xa nhà. Mày biết sức học của tao mà, gợi ý vài trường xem.
-Trường G thì sao? Nó vừa tầm mày đó.
-Nghe đồn quậy lắm-Tôi nhíu mày.
-Hay trường H?
-Đồng phục xấu.-Tôi bĩu môi.
-Chứ mày muốn trường nào!!
-Trường nào cũng được-Tôi nhe răng cười với nó.
Ái Vi như nổi điên lên vì câu trả lời của tôi.
Đúng lúc An Thành vào chỗ.
-Thành, mày chọn được trường chưa?-Ái Vi hỏi.
-Chưa-Vừa đáp nó vừa xé bịch bánh bông lan mới mua.
-*****, vậy tụi bây tính chừng nào mới điền!! Không tin nổi hai tụi bây luôn!!
Nó lại chửi thề, đầu năm lớp 9, Ái Vi bắt đầu chửi tục khá nhiều, tuy không nặng nhưng đôi lúc khá chướng tai.
-Tụi bây tự tính với nhau đi, hay học chung cũng được kìa.-Vừa nói nó vừa quay lưng đi qua bên tụi Khải Hưng.

-Mày tính sao?-Thành đưa bánh sang cho tôi.
-Tao cũng không biết-Tôi lại thở dài, tay nhận bánh rồi đưa vào miệng.
-Tao tính vào trường K.
-Trường K? Điểm khá cao đó.-Vừa nhai tôi vừa nói.
-Thì ráng chứ sao, dù gì tao cũng không ngu như mày-Nó vò bịch bánh rỗng rồi nhét cho tôi.
- Chắc không?
-Chắc-Nó phán chắc nịch-Tao thông minh hơn mày!
Tôi nhếch mép, quăng bịch rỗng vào mặt nó rồi nằm xuống bàn. Thật phiền quá đi!

Ngày hôm sau.
-Các em nộp đơn thi tuyển sinh lại nào, lớp trưởng đi thu hộ cô, hạn chót rồi.

Tôi đưa tờ đơn của mình cho Thành, ngáp vài cái rồi cầm bút lên quay.
-Mày cũng vào trường K hả?-Nó nhìn tờ đơn của tôi rồi chuyển cả tờ của tôi và của nó lên phía trên.
-Ừ.
-Nè, thích tao đến vậy hả, đến trường cũng muốn vào chung với tao.-Nó cười gian, lấy tay che miệng giả bộ ngại.
-Tự tin ha.-Tôi lấy tay véo cái bụng mỡ của Thành khiến nó la inh ỏi.
Nó ôm bụng cười dở. Song, lại đút thêm một câu nói đùa.
-Mà nếu tao với mày mà vào chung trường, học chung lớp, ngồi chung bàn nữa chắc buồn cười lắm ha!
-Có mà khóc chứ buồn cười chỗ nào.-Tôi vừa cười vừa trưng ra bộ mặt thống khổ.

Không thể tưởng tượng cảnh ba năm tiếp theo phải tiếp tục nhìn bản mặt của nó. Nếu đúng vậy thì tôi bị nó ám thật rồi. Nghĩ tới đây thật muốn khóc thành tiếng.

Ngày các trường công bố điểm là ngày mà bọn nó tụ qua nhà tôi coi phim.
Đúng 1 giờ chiều, giờ công bố điểm, bọn tôi nháo nhào cầm điện thoại tìm tìm, kiếm kiếm. Nhưng do quá nhiều sự cập nhật nên tôi hay bị văng ra khỏi trang web. Điều đó khiến tôi muốn điên lên mà lật cả cái bàn!!

Ngay khi cập nhật xong, tôi nhanh chóng kiếm ngay trường K. Điểm tôi tuy không quá cao nhưng cũng không thấp đến mức rớt cả ba nguyện vọng đâu nhỉ. Tôi thực sự lo lắng, lúc này trong đầu tôi chỉ có cảnh tương lai nếu tôi rớt cả ba nguyện vọng. Và nó thật sự không phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì cho cam...

-A.a..-Mắt tôi sáng rỡ, môi mấp máy, tôi ráng nhìn lại cho thật kĩ, cho thật chính xác.

-Tao đậu rồi!!-Âm thanh của nữ và nam đồng loạt vang lên khắp căn phòng.
Vừa dứt tiếng hét, tôi nhìn sang Thành, người vừa hét chung với tôi. Mặt tôi đầy rạng rỡ và niềm vui sướng, tôi ôm chầm lấy Thành thể như có nam châm trên thân của bọn tôi và nhảy hai ba vòng ăn mừng.
-Đậu rồi, đậu rồi!! Yayy!
Tôi với nó hết la rồi nhảy, hết nhảy rồi đập tay nhau vài phát, còn có thể thiết kế được thêm mấy kiếu hi-five mới nữa.

Sau khi nhảy tán loạn và mặt tôi bấy giờ như một con dở, mồm thì ngoắc ra mãi không ngừng được, mắt thì cong vút cả lên. Và Thành cũng không khác gì tôi, nó cười lộ cả hàm răng đều đặn trắng sáng, đôi mắt nó nhìn tôi tươi roi rói. Mặt cả hai không khác gì cánh đồng hoa ngày xuân.

-Sao rồi Ái Vi?-Tôi quay sang hỏi con bạn thân của mình khi đang thở hồng hộc trong niềm vui sướng. Nguyện vọng một của nó đặt khá cao, nên tôi có chút lo sợ hộ nó.
-Tao..ĐẬU RỒI, ĐẬU NGUYỆN VỌNG MỘT RỒI!!!!-Nó la hét như được mùa, bay vào ôm chầm lấy tôi lẫn Thành. Mặt nó còn kinh khủng hơn tôi lúc nãy, cứ la hét rồi lại cười hề hề mãi không dứt. Hết chạy ra khỏi phòng, lại chạy vào nhảy hula hula. Tôi còn nhanh tay chụp được vài tấm làm kỉ niệm.

À, còn Tô Hải. Thằng này nguy hiểm nhất, nguyện vọng một của nó là trường chuyên được xem là giỏi nhất thành phố.

-Tô Hải, mày sao vậy?-Bọn tôi quay qua nhìn nó, mặt nó rụp cả xuống, bàn tay buông thõng điện thoại.
Không phải nó rớt rồi chứ. Nó còn nguyện vọng hai mà phải không.. A, nguyện vọng hai của nó cũng không kém trường kia bao nhiêu. Còn nguyện vọng cuối của nó là nguyện vọng một của Ái Vi. Nhưng được cái nó học giỏi, điểm lại cao, không phải nó rớt hết chứ.

Tôi lo lắng kéo tay Ái Vi lại gần nó.
-Này, sao vậy? Đừng làm bọn tao sợ, mày rớt hết hả?-Tôi lay nó. Thành ngồi kế cầm điện thoại của nó lên, chắc xem nó đậu trường nào.

-Không..-Nó thở dài kéo theo là tiếng thở dài của tôi và Ái Vi. Nhưng tiếng nó nặng hơn, còn của bọn tôi là tiếng như vừa gặp ma xong.
-Nó chỉ đủ điểm vào trường Ái Vi.-Thành choàng tay qua lưng nó-Đối với nó như vậy cũng là rớt rồi, không có ý gì đâu-Thành quay sang Ái Vi.
Tôi và Vi cũng hiểu, nguyện vọng một là ngôi trường mơ ước của Hải. Nó đã học tập cực lực để đậu vào trường này từ cuối năm lớp 6 rồi. Dù không nhận phải áp lực từ ai nhưng nó thật sự rất muốn vào trường này, đây là ước mơ cả bốn năm cấp hai của nó. Bây giờ trong chính căn phòng đầy tiếng reo hò lúc nãy, chỉ còn lại một khoảng lặng vô hình.

Cuộc đời học sinh, không còn gì khác ngoài những thang điểm và con số. Là cuộc đấu tranh giữa những con người bằng trí tuệ và sự chăm chỉ, cần cù. Nhưng tôi biết, đó không phải là tất cả. Nếu muốn thắng và vượt qua nhiều người, bạn còn cần đến may mắn, nhưng không phải ai cũng có để hưởng. Tất cả đều là do trời định, là do duyên số của mỗi chúng ta. Ít nhất tôi từng tin là vậy!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro