Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Trình, bạn con đến kìa!
Mẹ tôi từ phía dưới gọi lên.
-Vâng! Mẹ bảo nó chờ con xíu!!!
Tôi loay hoay cột mái tóc rối của mình lên, nhét vài tờ tiền vào trong ba lô rồi đeo lên vai. Nhìn vào gương, nhìn vào đứa con gái sơ sài trước mặt, tôi tự nháy mắt với bản thân như con dở rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.

-Chờ xíu, ra ngay!-Tôi luống cuống vừa đi vừa mang đôi giày converse trắng, nào đâu đạp nhầm dây giày mà tôi ngã cả người xuống đất. "Xui quá đi mất!". Lấy tay phủi phủi đầu gối, tôi vội vàng cột lại dây giày rồi chạy ra cửa, leo lên chiếc xe đạp của Thành.

-Thưa mẹ con điiii-Tiếng tôi vang ú ớ theo tiếng xích xe đạp đang quay vòng.

Ra khỏi con hẻm nhỏ nối với con đường HV rộng lớn.

-Ê, chân có sao không?-Ái Vi đập vào vai tôi qua bên kia chiếc xe đạp.
-Đừng nhúc, mày nặng lắm mày biết không?-Tô Hải loạng choạng tay lái khiến chiếc xe đạp Martin chao đảo.
-Gì cơ? Mày vừa nói gì cơ?-Ái Vi đập mạnh vào lưng thằng nhỏ. Khiến nó la đau với khuôn mặt nhăn nhúm lại.

Tôi cười há cả răng khi nhìn thấy cả hai đấu khẩu với nhau.
-Cười gì vậy?-Thành nghe thấy tiếng cười văng vẳng sau lưng-Mày cười ghê chết đi được.
-Ngứa đòn phải không?-Tôi nghiêng mặt ra đằng trước, tay giơ nắm đấm hăm doạ.
-Đánh rồi xuống dưới chơi với diêm vương nhé.-Nó giả bộ đung đưa đầu xe đạp khiến tôi sợ mà nắm chặt hai bên mép áo của nó.
-Hahahaha-Nó cười khằng khặc sau khi thấy phản ứng của tôi.
Tay tôi đánh thật đau vào lưng nó, nhưng nó không kêu lên, chỉ giả vờ đưa tay ra sau xoa xoa rồi cảm thán "Con gái gì mà dữ như quỉ!".
Tôi tưởng tượng hình ảnh nó đang vừa bĩu môi vừa nói mà nhịn cười ở phía sau.

Nắng hè chiếu xuống lòng đường, lâu lâu xuất hiện thêm vài ngọn gió nhẹ thổi qua làm dịu đi cái nóng cuối hè.
Đột nhiên tôi nhìn chăm vào tấm lưng của Thành. Hình như nó đang dần rộng ra, khác hẳn với lần đầu tiên tôi chạm vào.

Lớp 7, trường THCS C.

-Ê Trình, sờ lưng tao thử đi-Nó hí hửng chạy đến chỗ tôi, quay lưng lại rồi chỉ chỉ vào chỗ lưng đó.
-Chi?-Tôi nhíu mày.
-Kêu sờ thì sờ đi, mày sợ mang bầu hay sao?-Nó cau đôi lông mày rậm lại, nắm tay tôi chạm vào đó.
-Điên à!-Tôi rụt tay ra.-Đau đấy!!
-Chết, có sao không? Đau lắm hả?-Nó quay lại nhìn tôi, khuôn mặt cún con hối lỗi lại hiện ra.
-Không, mà làm vậy chi?
-Để mày đo dùm tao, xem lưng tao có lớn ra không đấy mà.-Nó cười hí ha hí hửng.

Tôi phì cười, quay lưng nó lại, đặt tay mình lên đó rồi trả lời cụt ngủn:"Có chút xíu."
Mặt nó buồn hiện rõ ra, ngồi phịch xuống kế tôi.
Tôi cũng không hỏi gì, nắng xuân lại ghé ngang lớp chào chúng tôi.

Nhíu mắt vì ánh nắng chói chang. Tôi kéo tấm rèm lại. Thành chọt vai tôi.
-Này, từ nay ngày nào cũng đo lưng cho tao nha.-Nó chớp chớp đôi mắt.
-Hả?-Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Là vậy, tao đang lập kế hoạch quyết tâm phải có tấm lưng rộng như một người đàn ông! Nên tao cần mày đo cho tao để tao còn biết tao lớn đến cỡ nào. Hiểu chưa?

Tôi trố mắt nhìn nó.
-Cũng được-Ánh mắt tôi như vừa nghe được điều gì đó thú vị.

Sau đó, ngày nào Thành cũng đưa lưng sang cho tôi đo. Đo từ ngày này sang ngày khác. Đo đến tận lớp 8, nhưng chẳng lớn lên bao. Nhưng những cái "chẳng là bao" đó vẫn làm cho Thành háo hức cực kì!

Có lần tôi hỏi nó sao nó muốn có tấm lưng rộng. Nó bảo:"Tao muốn giống anh tao, vài lúc tao thấy anh tao từ đằng sau thì tao lại có cảm giác rất ngưỡng mộ! Như một người trưởng thành vậy và tao muốn trở thành một người trưởng thành."

Lúc đó, tôi cảm nhận được sự yêu mến đối với người anh của Thành và cả sự quyết đoán trong đôi mắt trong veo ấy. Đột nhiên tôi cảm thấy Thành lại toả sáng rồi nhỉ?

Tôi khẽ cười.

-Đang nghĩ gì vậy?-Câu hỏi của Thành kéo tôi về thực tại.

-Sao vậy, sốt à?-Nó hỏi sau khi nhận được một sự im lặng từ phía sau lưng.
Tôi mỉm cười rồi dùng tay mình đo khuôn lưng của Thành từ phía sau. Dùng hai ngón trỏ và hai ngón cái tạo thành hình chữ nhật rỗng ngay giữa. Nhắm một bên mắt rồi ước lượng. A, cậu bạn của mình lớn rồi!

-Này, tao mới đo lưng cho mày xong.-Tôi vịn vai nó, ráng nhướn người lên nói to.
-Tao tưởng mình ngưng lâu rồi mà-Nó cười, chắc nó cũng đang nhớ lại những ngày đó.
-Mày lớn lên nhanh thật đấy. Lưng to ra hẳn rồi!-Tôi vỗ nhẹ vai nó hai ba cái.
-Tất nhiên rồi, tao mà lại.
Đấy nó thích thú với lời khen tôi lại cười hí hửng rồi giơ tay lên xoa xoa tấm lưng đó, như một lời khích lệ.

Đến rồi. Công viên giải trí B. Mất 35 phút đi bằng xe đạp. Được thành lập năm ngoái nhưng chưa ai trong chúng tôi bước vào chơi qua cả. Chẳng hiểu tại sao nên hai hôm trước cả đám mới hẹn nhau đến đây. Nơi này được nhiều đứa trong lớp nhắc đến như một khu vui chơi mới, hấp dẫn và lôi cuốn làm chúng tôi rất nóng lòng muốn đi.

Vừa xuống xe, Thành lắc nhẹ mái tóc cho mồ hôi rơi bớt. Vài giọt rơi theo khuôn mặt nhễ nhãi xuống hõm cổ. Tôi cứ vô thức nhìn từng giọt, từng giọt được nắng chiếu vào. Soi rõ từng giọt rơi đến tận xương đòn của cậu ấy. Cả cơ thể Thành toả nhiệt dưới cái nắng hè chen chút màu bóng râm. Thật sự rất hút mắt!

-Mày bớt mê trai đi.-Nó dùng ngón tay búng vào trán cho tôi thức tỉnh.
-Mê ai chứ không mê mày!-Tôi bất chợt đỏ mặt, đành nhè lưỡi cãi ngang.
-Thế ai nãy mới nhìn chằm vào tao.-Nó vênh mặt tự hào về nhan sắc của mình.
-Xì..
Tôi vội vàng quay lưng lại, cố gắng che đi màu đỏ đang hiện rõ trên khuôn mặt mình, chạy thẳng một mạch đến chỗ Ái Vi.

-Vào gửi chung với Thành kìa.-Tôi chỉ về hướng bãi gửi xe cho Hải, ráng giấu đi sự xấu hổ đang có.

Nắng vẫn chưa tan mà còn gắt hơn. Chiếu từng mảng xuống khu vui chơi như thể đi dạo mà không quan tâm đến người khác cảm thấy thế nào. Tôi dùng tay thay quạt, cầu mong vài cơn gió sẽ nhanh chóng xoá đi cái nắng cuối hè này.

-Xong rồi, đi thôi!-Thành vẫy tay gọi bọn tôi từ phía bãi gửi.

Tôi nắm tay Ái Vi chạy đến chỗ Thành và cả bốn bọn tôi cùng hoà vào nhau đi về phía trước dưới màu nắng gắt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro