Cậu bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường THPT K, TPHCM.

Ánh nắng buổi sớm lại mang vẻ dịu dịu hé mình từ trong những đám mây trắng tinh khôi. Những cơn gió bắt đầu ngày mới bằng hơi lạnh đầu mùa đi qua từng ngõ hẽm, có vẻ gió đang vui. Vì trong gió có tiếng chim hót, có cả mùi hương của hoa, của nắng, của mùa thu.
Quả là một ngày thích hợp để đón chào những cái mới.

"Hoàng Trình Trình.. Hoàng Trình Trình.. Không có.."

"Diệp An Thành.. Diệp An Thành.."

Cả hai giọng nói bất ngờ phát hiện ra nhau, người con gái cao mét sáu đang ngớ mắt ra nhìn người cao hơn mình một cái đầu.

-Ủa? Đi đâu đây?-Tôi thể hiện sự vui mừng khi gặp người quen trong môi trường mới này.
Thành đáp tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lại tiếp tục mò tên mình.

Hơi sững lại bởi phản ứng của Thành, tôi cố tình quay người lại dùng tay thúc mạnh chàng trai đang che khuất mình ở phía sau.

-Này, mày đánh nhẹ thì chết à?-Nó lấy tay xoa vùng bụng, dùng tay còn lại vò tóc tôi.
Tim tôi tự nhiên đánh thịch một phát.

"Sao tự nhiên thịch vậy?" Tôi ngượng nghịu ngước lên nhìn nó. Đúng là đứng từ vị trí của tôi nhìn lên mới thấy, nét cuốn hút của Thành quả là không đùa được. Xương quai hàm của nó lộ rõ ra dưới làn nắng thu, nối tiếp đó là chiếc cổ to với gân xanh vạm vỡ, tim tôi lại làm thêm hai phát. Không biết nó có phát hiện ra không..

-Nhìn gì vậy?-Đột nhiên nó cúi mặt xuống nhìn tôi, lại đôi mắt ấy, đôi mắt nâu trầm lắng và trong veo như làn nước mùa hè, sao hôm nay lại phát sáng đến thế, có thể nào do bóng tôi đang được phản chiếu trong đôi ngươi đó?

Không gian im lặng này không mang lại cho tôi cảm giác khó chịu, nhưng thay vào đó là sự bối rối đến lạ.

Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, khuôn mặt tôi dần chuyển sang màu đỏ ửng, tim lại đập thêm vài nhịp. Khá to. Một luồng nhiệt toả ra từ trong người tôi đang quấn lấy người con trai phía sau.

Thành bất ngờ cúi đầu xuống, một tay đặt lên bảng thông báo trước cặp mặt của vài nam nữ sinh xung quanh. Mắt tôi mở to hết cỡ rồi nhắm tịt lại, đôi môi mím chặt cứ run lên như đang chờ đợi điều đó.

Tách

Cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt nơi vùng trán, tôi từ từ hé đôi mắt đen thẳm của mình ra.

-Ôi mẹ kiếp!!

Tôi hét lên, dùng sức nơi cánh tay lau mạnh mẽ khi biết nguồn gốc của tiếng nước nho nhỏ đó. Hắn ta, tên Diệp An Thành khốn khiếp, vừa phun nước bọt xuống mặt của tôi!

-Kinh quá!

Tôi dùng tay đánh vào ngực Thành một cách mạnh mẽ, tay còn lại dùng hết sức lau đi hết những giọt nước ấy trên khuôn mặt mình. Thật muốn dùng một tay bóp chết cậu ta!

Hahaha

Tiếng cười vang lên giữa hành lang thu hút sự chú ý của nhiều người đang loay hoay tìm lớp. Tôi đẩy tên vừa phát ra những tiếng cười thô thiển đó một cái, nó giả vờ bịt miệng nhưng vẫn để lọt những tiếng cười lí nhí ra ngoài. Sặc sụa sau tràng cười dài, Thành lại đẩy đưa đầu tôi qua lại như một con búp bê hỏng.

-Xin lỗi, đừng giận, tao chỉ giỡn thôi.
Lời xin lỗi không có tâm nhất năm kèm theo vài tiếng cười ngắt quãng khiến mặt tôi lại đỏ ửng lên khi nhớ về lúc đó.

-Nhưng nhìn mặt mày lúc đó hài quá-Nối tiếp câu đầu, Thành nói-Lúc đó mày chờ đợi gì hả?
Nó cười gian xảo khiến mặt tôi nóng lên, quay phắt sang nó phản bác.

-Không có!

Nó lại cười, nụ cười năm ấy so lại ngày hôm nay cũng chẳng khác bao, vẫn toả sáng như vậy.

-Tới lớp tao rồi, 10/4.

-Tao kế bên.

Vẫy tay chào tạm biệt, tôi sải chân bước vào lớp với nhịp tim đập mạnh. Đập mạnh như lúc hai chúng tôi đối mặt nhau, nhưng cảm giác hồi hộp lúc này chẳng thể nào so với lúc ấy.

Cạch.
Không khí ngại ngùng chào mừng tôi đến với những năm tháng cấp 3 đầy mong đợi.

Những chiếc bàn trắng ngà xếp ngay ngắn thành ba dãy hàng dọc hướng về phía tấm bảng đen to trước lớp. Kế là chiếc bàn giáo viên màu nâu gỗ cùng chiếc máy tính đặt xéo hướng lưng ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng sớm đang len lỏi vào trong tạo từng mảng nắng lên mặt bàn, một cảm giác mới mẻ lạ thường. Khác với cấp hai, quạt được thay thế bằng hai chiếc máy điều hoà đang phả từng hơi lạnh nhân tạo lan xuống khắp lớp học. Không dừng ở đó, phía cuối là những hộc tủ trùng màu bàn được xếp sát vào tường với các chìa khoá được treo riêng cho từng tủ.

Một mùi hương mới mẻ.

Đứng ngơ một lát tôi cảm nhận được những ánh mắt lạ đang nhìn mình, tôi vội vàng tia nhanh khắp lớp rồi sải chân bước đều xuống bàn kế cuối gần cửa sổ.

Để ý có người bên cạnh tôi quay mặt sang định bắt chuyện.

Nhưng cậu ấy đang ngủ, hơi điều hoà thổi những lọn tóc của cậu bay nhẹ nhè, nắng chiếu vào từng chút trên tóc cậu. Tay tôi lại sắp không chịu được mà đụng vào đó. Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến cậu bạn cùng bàn những năm cấp hai..

Đập tay vào hai bên gò má, tôi phủi hết suy nghĩ trong đầu. Dạo này hình ảnh Thành xuất hiện trong tâm trí tôi rất nhiều và hiện hữu rất lâu. Tôi không phản bác, nhưng tôi cũng không muốn khẳng định tình cảm của mình.

Một tiếng động nhẹ phát ra từ kế bên, tôi thoáng giật mình nhẹ nhưng cũng chẳng để tâm quay sang.

"Mày đang trong lớp hả?"
Tiếng ding phát lên giữa bầu không khí đang im lặng, đôi lúc chỉ phát ra vài tiếng ho. Con người cũng thật lạ, đều hiểu biết tiếng của nhau sao đến câu chào cũng không thể nói ra. Không ai trong lớp nói với nhau câu nào.

Vội tắt âm, tôi loay hoay nhắn lại.
"Ừ, sao vậy?"

"Không, hỏi thôi. Có gặp thằng Thành không?"
"Có nhưng không chung lớp."
"Tội vậy haha :))))"
"Mừng cm chứ tội gì"
"Thật không?"

"Thâ.." Chưa kịp đánh xong tiếng mở cửa lại vang lên, lần này còn kèm theo tiếng giày và tiếng của một người đàn ông gần ba mươi.

-Chào các em, thầy là thầy Tú, chủ nhiệm của các em trong năm lớp 10 này.

Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng động lớn nhất đầu tiên trong lớp.

Thả cặp sách lên bàn, thầy dùng một đoạn phấn nhỏ còn sót lại trên bàn để viết ra những việc phải làm. Và việc đầu tiên là làm quen.

-Được rồi, bây giờ các em hãy chào hỏi người kế bên mình đi nào.
Dứt lời thầy vỗ tay hai lần để ra hiệu bắt đầu. Song, thầy ngồi xuống lôi trong cặp ra vài sấp giấy tờ.

Trong lớp bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng ồn hơn, những tiếng chào hỏi vang lên xen vào trong là những tiếng cười khúc khích mới quen.

Tôi đập hai tay xuống bàn tạo động lực, hít một hơi và thẳng lưng lại rồi quay sang người kế bên. A, cậu ta thức dậy rồi.

-Chào bạn, mình tên Trình.
Nở một nụ cười thân thiện, tôi nhìn người con trai đang ở trước mặt mình. Mang thân hình cao ráo, có lẽ là cao hơn Thành khoảng ba bốn xăng ti mét, cậu có khuôn mặt đầy góc cạnh, đường nét sắc sảo với cánh mũi cao là điểm nhấn giữa khuôn mặt bảnh bao đó. Đôi mắt phía sau cắp kính là một đôi mắt dài và sâu, với hàng mi dày thẳng tắp, đôi mắt như đang muốn hút người đối diện vào tận cùng nhưng không để lại một chút tâm tư nào. Nói thật, cậu ấy rất đẹp trai.

-Mình tên Dương-Vẫn một vẻ mặt, cậu đưa mắt hướng về tôi.

Tôi ngượng ngùng. Chỉ là ánh mắt ấy quá sắc, khiến tôi chỉ muốn tránh đi.

-Các em chú ý.
Tiếng khàn vang lên từ phía trước lớp, thầy bắt đầu thông báo.

Sau hồi lâu choáng ngợp trong những thông báo dày đặc, thầy ra hiệu cả lớp chào rồi bước ra khỏi cửa.

Tiếng bước chân đầu tiên vang lên rồi mất dần sau cánh cửa lớp, những bước chân khác cũng theo đó mà vang lên kèm theo tiếng va chạm và những lời chào tạm biệt.

Tôi vẫn ngồi lại, Dương cũng vậy.

Ghi nốt những dòng dang dở trên bảng, tôi dọn lại đồ đạc trên bàn chuẩn bị ra về. Giọng nói kế bên phát ra khiến tôi ngưng lại những hoạt động đang làm, Dương hỏi tôi về thời khoá biểu tuần sau. Cậu ấy nghe không kịp.

Tôi loay hoay lật tìm tờ note mình vừa ghi, vội dùng điện thoại chụp lại rồi đưa Dương.

-Cảm ơn.
Dương cười, hàng răng trắng thẳng lần đầu được khoe ra trước mặt tôi. Lúc đó thật muốn dùng điện thoại chụp luôn vẻ mặt đó để đem về mà ngắm. Tôi cứ ngẩn ra nhìn cậu bạn mới quen.

-Trình, bạn sao vậy?
Tôi chợt quay về với hiện thực, với con người trước mặt đang vẫy lấy vẫy để bàn tay trước mặt tôi.

-Ơ, hả? À, không sao.
Tôi bối rối lấy tay gãi đầu, những lọn tóc cứ theo đó mà rối lại vào nhau.

Cười cười như con dở, tôi cùng Dương đứng lên chuẩn bị ra về.

Bước ra khỏi cửa, tôi giật mình khi thấy Thành đang dựa tường ở phía đầu
cầu thang, bàn tay khều khều ngụ ý kêu tôi nhanh lên.

Bước vội đến, tôi cười nhìn nó, hỏi với giọng giả ngu:
-Mày đứng đây làm gì vậy?
-Chờ mày đấy. Con Vi nhắn tao kêu đi ăn, nó bảo nhắn mày nhưng mày không trả lời.

À, đúng rồi, nãy thầy vào bất ngờ nên tôi quên luôn là đang nhắn tin với con Vi, tay cứ thuận mà tắt luôn tiếng.

-Tao quên, để giờ tao nhắn nó.
-Nhắn gì nữa, đi thôi.
-Đi đâu?
-Đi ăn.
-Đâu ăn?
-Quán bà día năm.

Dứt lời chúng tôi đi xuống cầu thang, Thành xoay xoay chìa khoá, tôi cũng không quên chào tạm biệt người bạn mới quen.

-Bạn mới hả?
Thành hỏi khi thấy tôi tạm biệt Dương.
-Bạn cùng bàn. Đẹp trai dã man.
Tôi tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của Dương.

Thành chẳng nói gì, chỉ bĩu môi rồi quay đi, phía sau là tôi đang tà tà chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro