Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Teen Fic]: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Author: Tẹt
Đến ký túc xá, anh đã bị chặn ở cổng rất nhiều phóng viên đã đến đây để hỏi về cái thông tin hôm qua, anh đều nói rằng đó không phải là sự thật người anh yêu cô còn trẻ con lắm chứ không phải là Anh Thư đâu. Nói đủ thứ  cuối cùng cả hội phóng viên cũng rời đi, lúc này anh mới vội vàng chạy lên phòng của mình và cô, rồi nhìn thấy anh Thiên Tỉ đang lau trán cho Gia Linh, bất chợt anh chạy lại chỗ đó rồi lo lắng cho cô và nói:
- Em bị sao vậy hả? Sao lại nóng thế này_Anh ân cần lấy khăn dúng nước rồi chầm chậm lo cho cô

- Cậu chẳng phải là Vương Tuấn Khải hay sao, vậy cậu có mối quan hệ gì với em gái tôi_Anh trai hơi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của anh

- Anh cứ coi như em là bạn trai của em ấy đi ạ_Anh nói

- Em ấy chỉ nóng nhẹ thôi, cậu chăm sóc hộ giùm tôi một chút nha_Thiên Tỉ lên tiếng

- Dạ

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra ngoài rồi im lặng, mái tóc anh hất nhẹ lên trên và nhớ lại lúc em gái mình thấy tin tức của cậu trên mạng đang đi chơi cùng với một đứa con gái khác, thì càng thấy thương cho em gái mình thật nhiều, dù anh chỉ là anh trai họ của cô thôi, nhưng anh luôn chia sẽ và bảo vệ cô rất nhiều từ . Ở trong phòng, anh đang lau từ chổ khuôn mặt của cô nhìn cô thật đẹp khi say sưa ngủ bỗng cô tỉnh dậy, và đẩy tay anh xuống:
- Tôi không cần sự thương cảm của anh đâu!!_Cô mở mắt rồi nói

- Anh đã làm gì sai?!? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi chính cái cô Anh Thư đã rủ anh đi chơi và nắm tay anh, anh đã nhiều lần kéo ra nhưng không được_Anh cố giải thích cho Gia Linh hiểu

- Thôi đủ rồi, anh đừng viện cớ nữa. Anh đi ra ngoài nhìn tôi đi, tối nay cậu ngủ chổ khác đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa_Cô quơ tay chỉ về phía anh

Anh bất ngờ trước câu nói của cô, thật sự anh rất sốc một người anh rất yêu thương bây giờ chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ đó mà đã nỗi giận với anh. Vương Tuấn Khải cầm một bộ đồ và một cái gối đi sang phòng của Vương Nguyên ngủ, mới bước vào phòng anh đã thấy cậu và nó đang vui vẻ ngồi chơi điện tử với nhau nhìn rất vui. Anh kể hết cho họ nghe, và cũng được nghe Yến Vy nói rằng là do cô thấy được tin tức đó mà đùng đùng tức giận rồi đổ bệnh. Giờ thì anh đã thấy hầu như tất cả lỗi lầm là do mình thế cả, anh muốn định ngày mai sẽ nói chuyện với cô cho ra lẽ. Tối đến, anh và Vương Nguyên, Yến Vy rồi dành chổ nằm:
- Tớ sẽ ngủ ở đây_Cậu la lên

- Vậy thì tớ nằm tầng trên của Yến Vy nha_Anh nói

- Thôi trả lại cho cậu ấy đi, cậu nằm ngủ ở sofa đi

- Tớ không ngủ sofa đâu!!!
Họ cứ cãi qua cãi lại hoài, nó bực quá liền bước ra ngoài đóng cửa cái "gầm", cậu nhìn ra rồi thầm nghĩ rằng nó đã giận hai người rồi . Cuối cùng cũng sắp xếp chổ nằm xong, cậu lên giường của nó nằm rồi nhắm mắt lại ngủ, anh thì vẫn còn cầm điện thoại nhắn tin cho cô như không bao giờ nhận được sự hoài âm cả. Yến Vy bước ra ngoài tiến thẳng lại phòng của cô, nó gõ cửa. Gia Linh nghe tiếng mở cửa nói vọng ra:
- Tôi đã nói anh biến cho khuất mắt tôi rồi kia mà

- Ơ...anh nào, tôi Yến Vy nè_Nó nói

Cô đứng dậy chạy ra mở cửa, vì cô tưởng đó là Vương Tuấn Khải nên nói như thế hoá ra lại con bạn của mình.
- Xin lỗi cậu nha, tại tớ cứ tưởng là cái tên đáng ghét kia

- Là Vương Tuấn Khải đó hả._Nó ngồi lên giường

*gật*

- Mà anh trai cậu đâu rồi??_Nó nhìn xung quanh

- À anh ấy về hồi buổi chiều rồi, lên đây để canh chừng tớ thôi

- Uk.
Hai đứa nó nằm lên giường và ngủ, cô nằm không ngủ được cứ suy nghĩ
"Giờ anh đang làm gì? Liệu có chổ để ngủ hay không?
Và bỗng cô lắc đầu nhẹ, tự hỏi lí trí mình tại sao lại quan tâm anh ta bây giờ như thế nào , anh ta là người đã nói dối với mình rằng đi lưu diễn mà thật ra là đi chơi với người con gái khác chứ. Con trai ai cũng vậy, họ toàn dối trá cả không có ai là thật cả.
Sáng hôm sau, cô thức dậy và chạy đi làm vệ sinh cá nhân thay bộ đồ trắng tinh của trường rồi rảo bước ra ngoài, hình như Yến Vy đã đi về phòng từ lúc nào để đến lớp. Gia Linh vừa đến lớp thì chẳng có ai cả, cô nằm dài trên bàn, đôi mắt đang ngóng đợi ai đó nhưng khi họ vào rồi có chỉ biết im lặng thôi, anh lo cho cô lắm. Trong giờ không nghe một câu trả lời nào, đọc bài thì yếu xìu không giống như mọi ngày, chẳng lẽ là do anh nên có mới như vậy, anh quyết định ra chơi đi nói chuyện cho ra lẽ mới được, anh không muốn Gia Linh mình thêm nữa. Giờ ra chơi đã đến, cô nằm lên bàn bạn bè rủ xe thì không chịu đi đâu hết, anh bỗng kéo tay cô thật mạnh mặc kệ nghe tiếng cô la hét, anh cũng không chịu buông tay ra. Lên tới sân thượng, thì anh thả ra bất ngờ anh nhận được một cái tát từ cô:
- Anh đưa tôi lên đây để làm gì?_Cô nói

- Để giải thích cho em hiểu, mọi thứ em đã thấy chỉ là hiểu lần mà thôi_Anh trả lời vừa xoa mặt

- Vậy anh lấy gì làm bằng chứng những lời anh nói là sự thật.

Bất ngờ anh kéo cô lại gần và trao một nụ hôn sâu, đây đúng là nụ hôn thứ hai anh dành cho cô. Gia Linh cố đẩy anh ra nhưng đều vô dụng, anh càng nắm chặt cô lại, cuối cùng anh mới chịu buông cô ra, Gia Linh vẫn còn chưa trở về giống như vẫn còn ở trên mây, khi nghe anh nói xong thì mới trở về lại mặt đất.
" Anh chỉ yêu duy nhất người đã cướp nụ hôn đầu của anh thôi"
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro