Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Teen Fic]: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Author: Tẹt
Hai người đó ngồi trên sân thượng của trường, rồi bỗng anh tuột xuống rồi quỳ xuống trước mặt cô rồi nói:
- Làm người yêu anh nhé!!

- Em...em đồng ý
Chỉ có một câu nói tỏ tình nhỏ như thế mà đã gắn kết hai con người lại với nhau, một người từng bị anh ghét kinh khủng vì đã lấy lộn chiếc vali, nhưng cuối cùng yêu nhau và trở nên hiểu nhau hơn và thông cảm cho nhau nhiều hơn nữa, mọi chuyện nhanh thật bây giờ anh đã dám thổ lộ tình cảm của mình nói cho cô nghe rồi được nhận lời chấp nhận từ phía cô. Anh đứng dậy bế cô xuống, và ôm cô thật chặt vào lòng, cảm giác này thật ấm áp làm sao!!. Vừa mới nghe tiếng đánh trống, anh và cô vội vàng chạy xuống cầu thang rồi vào lớp may thật giáo viên chưa vào lớp. Anh và cô ngoài xuống ghế, ngồi đưa mắt nhìn nhau, đôi lúc anh hé môi cười với cô, làm cho trong những tiết học cuối hai người chẳng chú ý đến việc học nữa.
Giờ ra về, anh mang cặp vào và đứng chờ Gia Linh ở bên ngoài để cô lấy cặp, mới thấy cô anh dí tay vào đầu cô một cái:
- Em làm anh đợi lâu quá rồi đấy!!_Anh nói

- Em đi lấy cặp thôi mà, mình về thôi nào

- Em có muốn đi ăn không?

- Đi đi em đang đói này_Cô đẩy lên trước

- Em chỉ biết biết ăn thôi, không yêu anh gì cả_Anh bẹo má cô

- Em có yêu anh mà, to như thế này này_Cô dơ tay giả vờ đo

Anh hôn lên trán cô một cái rồi để tay cô vào túi mình, rồi bước đi cô đỏ mặt rồi nói:
- Hai lần rồi đó!! Xin phép em chưa mà đã dám hôn rồi

- Muốn hôn nữa không nói nhiều quá đi_Anh chu mỏ

- Thôi...thôi

Cô chạy lên trước bỏ anh ở lại một mình, anh đợi mãi chả thấy phản hồi liền mở mắt, thì chẳng thấy cô đâu cả. Trong lòng thì bực vì cô dám bỏ anh, còn ở ngoài đang cảm thấy rất vui vì hôm nay anh đã có thể nói ra những lời đó với cô. Anh vừa mới chạy ra khỏi cổng cửa sau, thì thấy cô đang đứng nói chuyện với một người con trai. Nhìn từ xa thì cũng có thể đoán được người kia là ai rồi, anh tiến lại nghe thử cuộc nói chuyện:
- Vương Nguyên à, xoá cái video đó đi mà_Cô năn nĩ tên Vương Nguyên kia

- Đâu có được video này hiếm lắm, tớ mà đăng lên weibo là tớ và cậu cũng được nổi tiếng giống như Vương Tuấn Khải vậy đó

- Video gì thế?!?_Anh nói

- Đó là cái video cận cảnh tên Vương Tuấn Khải tỏ tình với cô Tiểu Gia Linh đó mà_Cậu vẫn thản nhiên trả lời giống như không biết người hỏi là ai

- Cậu dám quay lén tụi tớ hả_Anh hét

- Tất nhiên...ủa...tiếng nói hơi quen quen...á Vương Tuấn Khải

- Đứng lại Vương Nguyên tớ sẽ cho cậu chết_Hai người họ đi

- Tớ không sợ đâu, có ngon thì đuổi theo tớ này_Cậu quay lại lè lưỡi
Họ chạy thục hơi cuối cùng anh cũng đuổi kịp được cậu, vì chân anh rất dài nên chẳng mấy chốc đã đến chổ cậu. Cô thì từ xa cũng chạy đến lấy tay lau mồi hôi rồi nhìn thấy anh đang cầm cái điện thoại của cậu. Giật được cái điện thoại, thì anh bị nghe một lời hăm dọ từ phía của cậu cậu:
- Nếu cậu mà xoá cái video đó, tớ sẽ đi nói tất cả mọi người, hai người đang yêu nhau đấy

- Vậy tớ phải làm gì thì cậu mới tha đây, hay là giúp cậu tỏ tình với Yến Vy nha_Anh gãi đầu

- Cái chuyện của tớ và Yến Vy xong lâu rồi...tại hai người không biết thôi_Cậu nói

- Thế à, ghê vậy ta_Cô lên tiếng

- Giờ cậu muốn gì?!?

- Bao tớ đi ăn đi, tớ hứa sẽ giữ kín chuyện này

- Ok

Thế là cả ba người về phòng kí túc xá, đi thay đồ và chuẩn bị xuống đi ăn. Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao cậu lại nói vậy vì chuyện cậu tỏ tình nó là có thật, đó là vào một ngày nắng đẹp Vương Nguyên bỗng thấy nó đang ngồi ghế đá liền lại ngồi chung, rồi cậu tháo một bên tai nghe rồi nói với nó:
- Cậu có hay nghe nhạc không?

- Có chứ âm nhạc sẽ giúp ta rất nhiều thứ chẳng hạn như xã tress khi mệt mỏi

- Vậy cậu hãy nghe thử cái này nhé

- Uk
Tiếng nhạc cất lên đó là tiếng của cậu đang hát bài "One call Away", tiếng trong trẻo và ấm áp làm sao, nó chìm đắm vào bài hát rồi bỗng tai mình có một tiếng nói:
- Tớ rất yêu cậu, Tiểu Nhi à!! Cậu yêu tớ lại nhé
Nó giật mình khi nghe như thế, nó khẽ gật đầu đồng ý, và hôm nay mới là ngày nó hạnh phúc nhất. Vừa được tận hưởng một bài hát du dương dễ nghe của cậu hát rồi lại nhận lời tỏ tình từ phía Vương Nguyên nữa. Yến Vy nhớ lại rồi cười tủm tỉm nếu cậu không kêu thì nó cũng không nhớ mình sẽ đi ăn nữa, nó bước ra trong một chiếc váy ren trắng đôi giầy pata màu hồng . Cô thì một cái áo màu trắng trề vai, váy màu đen giày pata màu xanh biển, hai người com trai đâu thua kế gì hai người con gái mặt đồ rất men lì rồi bước anh thì phải thêm một cặp kính và khẩu trang đen để che mắt phóng viên. Họ đến tiệm ăn gần đây tất nhiên là có ít người rồi, cậu nhìn vào thực đơn rồi thản nhiên nói với chị phục vụ:
- Có món nào ngon chị mang hết lên đây cho em

- Cậu ăn hết không đó mà kêu lắm thế_Anh nói

- Hết mà, có gì kêu Gia Linh và Yến Vy ăn chung há

- Để cậu ta ăn đi anh, để bịt cái miệng cậu ta lại_Cô nói

- Nhưng tiền còn của anh...

- Để em trả phụ cho, *nói nhỏ* người gì đâu tiếc tiền thế không biết_cô phù mỏ nói

- Anh đùa thôi để anh trả hết cho, không thể để người yêu trả chung được

- Tình tứ quá ta!! Hai người này biết đây là nơi đông người có biết không

Khi đã kêu xong thức ăn, thì anh kéo cô lại gần mình rồi cười, kéo mạnh quá cô đỡ không kịp nên xà vào người anh đúng là nó rất dễ chịu mà áp vào lòng ngực có mùi bạc hà chỉ một anh có được, hình như nơi ấy chỉ dành riêng cho cô thôi, hai người kia cũng đang mặn lòng không kém cũng đang ôm nhau vào lòng, rất tình cảm
"Anh này, tình cảm của chúng ta được gọi là đầu tiên là ghét cuối cùng lại yêu nhau đúng không anh" _Gia Linh nhìn lên anh

"Anh có ghét em khi nào nhỉ?"_ Tuấn Khải cười

"Sạo"
-*chụt* nói linh tinh như thế, làm mất hết tình cảm đấy nhé._Anh hôn lên trán cô
Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro