Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Teen Fic]: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Author: Tẹt
Anh bước đi ra ngoài, đến thẳng phòng của hiệu trưởng vì muốn biết lý do tại sao cậu lại ở trong phòng với một đứa con gái, Vương Tuấn Khải bước vào bên trong rồi nói với thầy hiệu trưởng:
- Thầy ơi, tại sao em lại phải ở chung với con gái vậy. Mấy năm trước em còn ở chung với Vương Nguyên mà thầy

- À tại vì em đó mới chuyển trường sang đây nhưng trường thì đã kẹt phòng chỉ còn phòng em còn trống thôi, chịu khó đi em_Thầy hiệu trưởng nói

- Dạ, em sẽ cố_Anh ỉu xìu trả lời

Cậu bước về phòng với tâm trạng không có sức sống gì cả, vì cái hận thù ghét bỏ của anh vẫn còn nên chỉ cần nhắc đến Gia Linh là anh đã muốn nỗi điên lên rồi. Anh vừa về đến phòng, thì thấy cô đang say giấc ngủ mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhìn rất đáng yêu, anh im lặng rồi khẽ lại kéo cái lấy cái mền chuẩn bị đắp cho cô, lúc này mặt của anh đã gần muốn áp sát vào mặt của Gia Linh. Nhìn cô bằng kiểu này đã khiến anh cảm thấy khó có thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, bỗng cô mở mắt lên thì thấy mặt Vương Tuấn Khải đang áp sát và mặt của mình. Do phản xạ nên cô đã dùng tay kéo anh ta ra, mà không để ý đầu cô bị xa vào cạch giường rồi cô ôm đầu mình la lên:
- Đau quá...

- Ai biểu dám đẩy khuôn mặt hoàn mỹ này ra làm chi, cho giờ bị u đầu_Anh cười cô

- Hồi nãy, anh có làm gì không đó_Cô chạy lại lấy cái gối

- Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ về tôi, tại vì tôi sợ cô lạnh nên..._Anh đang bỗng dừng lại

" Không ngờ anh ấy còn có sự quan tâm nữa, mình hâm mộ đúng người rồi nhưng anh ta khó chịu với mình quá đi"

- Nhưng cô đừng nghĩ phức tạp  nha, tôi không bao giờ có ý tốt với cô đâu_Tuấn Khải nhếch môi nhìn cô

- Um! Tôi biết mà, tôi không bao giờ dám mơ mộng sẽ có ngày anh quan tâm tôi, thôi tôi đi ngủ đây_Cô đắp mền đi ngủ
Anh đứng nhìn cái thái độ ngốc nghếch của cô mà không khỏi cười làm lộ chiếc răng khểnh của mình, anh cũng lại tắt đèn đi ngủ. Anh nằm dưới, Gia Linh nằm ở trên cô nói mình đi ngủ nhưng thật ra cô vẫn còn cầm điện thoại xem hình của anh, rồi cứ cảm thấy khó chịu vì ở dưới là người cô rất là hâm mộ đang nằm ở dưới nên không thể ngủ được, nên cứ xoay qua xoay lại, thì nghe tiếng gõ cô sợ run người nên chùm mền lại đi ngủ, lúc này anh nhìn lên Trương Gia Linh rồi cười không lên tiếng vì tiếng đó là của anh mà.
__________________________________
* Phòng 0811
Yến Vy đang chải chuốt lại tóc của mình lại, cậu thì nằm ở dưới nhớ lại cái té hồi nãy rồi cười cười có thể nói là hơi nham hiểm, cô bước xuống ngồi lên ghế nói:
- Cậu cười nụ cười nham hiểm đó là có ý nghĩa hả

- Không có gì đâu, tại tôi nhớ lại vài chuyện vui thôi mà_Cậu cười với cô

- Đừng có cười nữa đêm nha coi chừng tối sẽ gặp..._Nó dùng cái giọng man rợn

- Đừng có nói như vậy, tôi sợ cái đó lắm_Cậu phóng xuống giường ôm cái gối

- Con trai gì đâu mà yếu đuối quá đi mất_Nó cười nghiêng ngã với cậu

- Ai cũng có một nỗi sợ riêng mà_ Cậu tức giận lên giường nằm ngủ

- Vương Nguyên à, cậu đang giận tôi phải không cho tôi xin lỗi đi mà_Yến Vy lại lay cậu

- ... _cậu im lặng không trả lời nó

- Ngủ rồi à, chúc cậu ngủ ngon nha_Nó lờ đi rồi chạy tắt đèn đi ngủ

Hôm nay nó đã có một chút sự thay đổi chính mình, những năm trước nó rất ghét người khác giới rất nhiều, nhưng khi nó biết được cậu rồi thì nó có cảm giác sẽ thân thiết hơn nữa với cậu ấy.
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro