Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Teen Fic]: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Author: Tẹt
~Sáng hôm sau~
Cô vẫn còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông tin nhắn:
" Đi chơi không, bạn thân yêu của tôi"

" Đi đi nhưng chỉ có mình thôi sao" _Cô phấn khích liền chấp nhận

" Có một người bạn nữa, cậu ta chung phòng với tớ tại vì tối hôm qua tớ làm cậu ấy giận nên rủ luôn , nói cậu rảnh thì nhớ rủ người chung phòng của cậu nữa cho vui"_Yến Vy phản hồi

" Ok, nhưng không biết anh ta có chịu đi không?, tớ thì sẽ đi chút nữa sẽ biết kết quả , lát gặp nha"_Gia Linh thở dài

Cô bước xuống cầu thang, thoáng nhìn khuôn mặt thanh tú của anh lúc đang ngủ, trời ơi sao mà nó tạo ra sức hút đến như vậy chứ con trai gì đâu mà da trắng còn đáng yêu nữa chứ, lúc này bỗng có tiếng nói:
-  Nhìn người khác khi ngủ đủ chưa?_ tiếng nói đó có hơi lạnh lùng

- Ơ...xin lỗi anh, mà nè anh muốn đi chơi không _Gia Linh đứng dậy

- Đi đâu?_Anh cũng ngồi dậy dụi mắt

- Đi chơi thôi, đi cùng với một người bạn thân của tôi và một người ở phòng 811_Cô vừa mới thay đồ xong rồi ngồi lên ghế

- Đi cũng được, nhưng cấm cô la lớn có sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải ở đây và mọi người kéo đến như ngày trước nữa đấy _ anh cũng soạn đồ chuẩn bị thay

- Tuân lệnh

Sở dĩ anh đồng ý đi là vì anh biết có Vương Nguyên nữa nên anh chấp nhận đi chung với cô nhưng bây giờ hình như trái tim cậu nó mách bảo không được ghét bỏ một cô gái tốt như thế và hình như bây giờ nó muốn nhộn nhịp khi thấy cô. Khi cậu thay đồ xong rồi một cái áo trắng và quần ngắn màu đen kèm với một chiếc nó lưỡi trai nhìn rất ngầu, cô và Vương Tuấn Khải cùng bước ra ngoài và đi đến chổ hẹn. Lúc này Yến Vy và Vương Nguyên cũng đến nơi, cậu vừa mới thấy Gia Linh liền lại làm quen và cậu nói:
- Chào cậu, mình tên là Vương Nguyên ủa sau có Vương Tuấn Khải ở đây nữa_Cậu đưa tay để bắt tay với cô

- Mình tên Tiểu Gia Linh ạ_Cô cười thật tươi rồi nắm tay với cậu

Anh ấy thấy điều đó rồi thấy tâm trạng khó chịu, và hình như anh không muốn thấy điều này, mắt anh cứ cay khi thấy người bạn thân nhất của mình nắm tay cô. Bỗng nắm tay cô rồi nói:
- Cô có thật sự đang thích tôi không vậy hả?_Anh nhìn chằm chằm cô

- Sao anh lại hỏi vậy?_Gia Linh cũng quay lại nhìn

- Vì...
Hai người kia không hiểu chuyện gì đang sảy ra cả, họ cũng cười cười rồi quyết định cả bọn rủ nhau đi chạy xe đạp đôi, Vương Nguyên thì chở Yến Vy vì họ chung phòng còn cô và anh ấy cũng phải chở nhau thôi. Ngồi trên xe, cô cứ suy nghĩ lời nói của anh rất nhiều còn anh thì thấy không hiểu tại sao mình lại nói câu đó với Gia Linh trước mặt mọi người được như vậy và Tuấn Khải không hiểu cảm giác lúc đó của anh có phải anh đang thích cô rồi phải không.
Hết chương 8
~~Phần này theo như mị thấy nó nhiều lời thoại quá chắc bị ném đá rồi " Huhu"~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro