Chương 1 : Sự mở đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
-Bạn ơi!
Tôi đang vọc vạch, khám phá mấy cái máy photo trong khi mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó ngoài kia, nghe tiếng kêu tôi quay lại nhìn: hả?( đưa dấu hiệu tay ngoắt cậu ta đi lên) Cậu lên đây đi sao cứ đứng dưới đó làm gì?
Nhóc bẽn lẽn đi lên, đứng cách tôi ba bước chân.
Tôi nheo mày, cười rồi nói: tôi không ăn thịt cậu đâu mà. Sao cậu né tôi dữ vậy?
Tôi nói đùa vậy thôi, mà nhóc lại đỏ mặt rồi chạy xuống dưới nhà. Lúc đó tôi thấy anh Bảo- anh trai của nhóc đi từ trong bếp ra, anh chắc cũng tầm lớp 4 gì đó thôi: Huy mới lớn mà ngại rồi!
Anh cúi xuống nhìn tôi như sinh vật lạ rồi hỏi:bé đi đâu đây?em tên gì vậy? Nay mấy tuổi rồi?
Tôi nhìn anh, trong khái niệm của một con bé lớp hai như tôi dường như khi thấy người lạ phải sợ hoặc là không nói chuyện như thằng nhóc kia, với lại tôi đang "khám phá" đồ nhà người ta nữa, theo lí tôi nên bỏ chạy nhưng không tôi lại cười thiệt tươi rồi tự giới thiệu: em tên Hân! Em học lớp hai ạ!
Anh Bảo quay qua nhìn tôi rồi lại xuống nhà kéo đầu thằng nhóc kia lên: chào chị đi, ngại cái gì?
Thằng nhóc nhìn tôi rồi e thẹn : chào chị!
- cứ như con gái vậy... tôi buột miệng
Anh Bảo lại xoa đầu tôi: thế chắc em là con trai rồi.haha
Bỗng dưng tôi nhìn lại mình, ... hình như anh ta nói đúng.
- Hân ơi! Về thôi con- tiếng mẹ tôi ở ngoài gọi vọng vô.
- Dạ- tôi như con mèo ngoan ngoãn đi ra ngoài.Anh Bảo cũng đi ra. Tôi vừa ló đầu ra mẹ tôi nhìn tôi rồi nhìn anh Bảo: nó quậy phá gì hả cháu?-
Rồi mẹ tôi quay qua nhìn người phụ nữ bên cạnh bảo: xin lỗi chị! Bé nó phá quá! (-.- tôi đã phá được gì đâu mà)
Người phụ nữ- mẹ Huy đó khuơ khuơ tay cười, nói: con nít mà không sao đâu chị!
Anh Bảo cười: cô ơi, bé nó không có phá đâu cô, chỉ là dọa Huy nhà cháu sợ thôi.
-Ủa? Em đâu con?- người phụ nữ nhìn anh Bảo rồi nhìn vô trong nhà.
- Bé Hân nó làm cho Huy nó không dám lên nhà nữa mẹ ơi - Anh Bảo trả lời mẹ ảnh.
( -.-😭 tôi chưa làm gì mà, oan quá)
- Lần sau cô dắt bé qua chơi nha cô!- anh Bảo cười với mẹ tôi rồi nói.
- Đúng rồi đó chị, lần sau dắt bé qua chơi nha. - mẹ Huy tiếp lời rồi xoa đầu tôi : bé nó cũng xêm xêm tuổi Huy với Bảo nhà tôi, rảnh chở bé nó qua chơi, tôi cũng thích có con gái mà sao không biết lại thành hai đứa này đây.
Thấy anh Bảo với cô nói vậy, mẹ tôi hết đường trốn, nói: khi nào rảnh cô chở em qua chơi với hai đứa nha!
Anh Bảo tươi cười : Dạ!
Anh đi ngang tôi cốc đầu tôi, cười khúc khích, thì thầm vào tai tôi: sắp có em trai nữa rồi! - Rồi anh chạy, tôi tính chạy theo " trả thù" mà má ngăn tôi lại, với lại tôi nhìn thấy nhóc Huy vẫn đang đứng sau cửa lấp ló. Chắc tôi giống sinh vật lạ lắm hay sao ấy. Tôi chào cô với chú( tức là ba má Huy đó) rồi mẹ chở tôi về.
Sau ngày hôm đó, mẹ có chở tôi qua chơi nhà đó vài lần. Mà tôi chỉ chơi được với anh Bảo không biết sao thằng nhóc kia vẫn né tôi. Không lẽ nó giận vì tôi bảo nó như con gái. Nhưng mà tôi thấy người trong nhà ai cũng gọi nó là "bé" mà, có sao đâu. Haiz
Một năm sau đó, thằng nhóc Huy bị tai nạn, trong kí ức đứa trẻ lên hai tôi không nhớ vụ tai nạn đó xảy ra thế nào chỉ biết là khi đến bệnh viện thăm nhóc nghe ba mẹ Huy nói với ba mẹ tôi về đê lại di chứng gì gì đó. Tôi cũng không rõ, mà với đứa trẻ như tôi nghe cũng không hiểu. Chỉ có điều sau khi bị tai nạn tỉnh dậy... thằng nhóc đó chịu nói chuyện với tôi. 😂 Tôi chả biết nên vui hay buồn khi nó bị tai nạn nữa.
Thời gian sau đó, bố mẹ tôi bận rộn đi làm, mẹ chăm em. Tôi ít khi được chở qua nhà Huy chơi. Rồi không biết lí do gì nhà tôi cũng không liên lạc với nhà Huy nữa. Tôi có hỏi mẹ vài lần nhưng mẹ tôi không trả lời nên tôi không hỏi nữa.

******************

Chuông báo thức reo lên. " Ting- Ting ..." 6h30!
"Dậy đi học đi!Hân. TRỄ RỒI KÌA" - mẹ tôi dưới nhà hét lên.

16 tuổi...
Tôi là Hân Hân...
Một cô gái thành tích học tập không hơn ai, không xinh đẹp, không phải con nhà giàu. Tôi đơn giản mà nói ngoại hình và tính cách cũng như một thằng con trai.
Đã trôi qua mấy tháng hè, tôi lại phải trở về những ngày tháng cùng sách vở. Nghe thấy cũng mệt nhoài người rồi. Đang mơ màng trong suy nghĩ về sách vở, mớ bộn bề cần giải quyết. Phía trước có một đám học sinh đang tập trung về 1 hướng, tôi là đứa bon chen hóng hớt chạy lại len lỏi vào đám đông để xem có chuyện gì xảy ra, gác những suy nghĩ về sách vở lại.
...
Mấy đứa xung quanh gọi đây là cảnh tưởng "hot boy" "đổ máu "... Tôi không muốn quan tâm. Bỏ đi! Chỉ là bật cái móng chân thôi mà làm gì tụ tập đông dữ vậy. Tôi chui ra khỏi đám người đi lên lớp.
Lên cầu thang, tôi nghe mấy em nữ chạy xuống, vừa đi vừa hối nhau: "Gia Huy..", " cậu ấy bị thương" "mau đi" ...
"Gia Huy" - cái tên quen quen ấy nhỉ. Tôi hồi tưởng lại khuôn mặt thằng nhóc khi nãy... không nhớ được. "Thôi bỏ qua đi!"- tôi lẩm bẩm
Giờ ra chơi, tôi xuống căn tin mua ít nước uống. Trong căn tin, tôi thấy Ánh đang ăn sáng. Nó bảo tôi ngồi cùng nó đợi nó ăn rồi lên lớp, đang ngồi nói chuyện, nó nhắc chuyện lúc sáng. Nó hỏi tôi đủ thứ vì tôi có trót lỡ nói với nó sáng tôi có đứng xem. Ánh bảo tôi:
"Nhóc đó tên Huy - hot boy khối dưới nghe bảo học rất giỏi, tính lại hiền, cả khối em theo đấy!"
Tôi lại ngồi hồi tưởng khuôn mặt thằng nhóc đó, tôi không thể nhớ nổi.
" Mới vô trường mà thích làm nổi sao?" - tôi giựt đồ ăn của Ánh rồi nói.
"Suỵt, mày nói nhỏ thôi, mày đừng có tự hại mình"- Ánh liếc nhìn xung quanh.
Tôi trả đồ ăn cho nó rồi nói " Ăn lẹ lên ba, tao không quan tâm đến thằng nhóc đó đâu. Mau lên lớp!"
"Riết rồi mày...haiz ...( nó thở dài như đúng rồi) Mày chắc màng trinh hóa đá rồi" -Ánh lẩm bẩm, nhưng tôi nghe rất rõ. -.- Không phải vì nó là bạn thân thì tôi đã giết nó ngay tại đó rồi.

*****************

1 tháng sau...
Sáng nay tôi phải trực nhật mà tôi lại dậy muộn, đã thế con bạn cùng bàn còn chưa đi học( -_-), tôi hớt ha hớt hải chạy đi giặt khăn.
"... Ui da, không thấy đường sao đâm vào người khác vậy"- Tôi bực bội vì đã trễ còn bị va vào.(-_-)
"Cô đụng tôi trước còn la làng à!"- một giọng nam ấm ấm pha chút giận dữ.
Tôi ngước mặt lên, ... khuôn mặt này quen quá...là cậu ta... "thằng nhóc bật móng chân- gây chấn động dư luận"
Tôi giận dữ gầm lên:" sao lúc nào tôi cũng gặp cậu vậy đồ đen đủi"
Cậu ta tròn mắt nhìn tôi: " tôi quen cô ư?"
(-_-) Tôi chợt nhớ ờ đúng cậu ta đâu quen tôi, tôi liếc cậu ta rồi bỏ đi giặt khăn. Bỏ lại cậu ta cùng tiếng la í ới ở đằng sau.

Tùng.. tùng .. tùng..
Trống giờ ra chơi:
"Haiz, mệt quá!"- tôi than dài thở ngắn cùng con bạn thân.
"Mày làm sao thế?" - Ánh quay qua nhìn tôi.
"Sáng tao mới gặp thằng nhóc chết dẫm. Bực mình, mày còn đi học muộn nữa chứ, làm tao chạy đi giặt khăn một mình." 😒😒 - đang ngao ngán trong sự bực tức...
" Thằng nào?"- Ánh nhìn tôi
" Thằng nhóc bật móng chân- gây chấn động dư luận đó"- tôi úp mặt xuống bàn lẩm bẩm.
"Trời tiếc vậy, giá mà sáng tao ngủ dậy sớm thì đã được gặp em ấy"- nó tiếc nuối.
"Hám trai vừa thôi bà. Đi lên lau bảng dùm con đi". -vừa cười vừa nói, tôi quen với việc nhắc đến trai là nó sáng mắt rồi nhưng ít ra nó còn hơn tôi ở chỗ thấy trai còn ham chứ tôi... trai là gì?- đang trong quá trình định hình. Tôi dậy thì chắc bất thành rồi! (-.-)

Trên đường đi học về, tôi đang ngẩn ngơ với mấy bài hát vớ vẩn, bỗng tôi nghe có người la ý ới sau lưng tôi. Bất chợt tôi quay lại, nhìn thấy thằng nhóc kia đang dắt xe. Nó cười rồi hỏi :
" Cô nhìn cái gì? "
"à... tôi... nhìn... nhìn.." -tôi lơ ngơ.
Nó cắt lời tôi:
" Tôi biết tôi đẹp trai, cô không cần phải nhìn tôi như thế, không thì mòn mặt tôi mất."
Tôi bừng tỉnh, quay ngoắt 180 độ:
"Nè nhóc ăn ở kiểu gì để bị lủng lốp xe vậy, chắc có người ghét họ phá cho hư xe đây mà 😂"
Thằng nhóc ngừng cười nhìn tôi bằng ánh mặt giận dữ, cậu ta cười nhếch môi nhẹ rồi nói :"Nhóc??"
"Tôi hơn cậu một tuổi"- Tôi lẩm bẩm
"À ra là vậy...Theo chị nói,Nếu trên trái đất này có người ghét tôi thì có lẽ chỉ có mình chị rồi ?"
"A hơ hơ tôi đặc biệt vậy sao? Tôi không ngờ chỉ có mình tôi ghét cậu, hạnh phúc đến chết mất. Hahaha"- tôi phá lên cười.
" phịch" ... chị dắt xe đi!- cậu ta đẩy xe về hướng tôi.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta: xe cậu tại sao tôi phải dắt?
"Chỉ mình chị ghét tôi, theo chị nói người ghét tôi mới phá xe tôi. Vậy nên chị chịu trách nhiệm với xe của tôi đi"- cậu ta thả xe cho tôi rồi xách cặp đi phía trước. Trông cậu ta cứ như một đứa trẻ tinh nghịch ,phá phách. Bỏ tôi đứng ngơ ngác nhìn theo sau. Bất giác tôi cảm thấy cậu ta thật đáng yêu. Nụ cười của một thiên thần vô tư đến lạ thường, cậu ta đẹp thật ...
"Chị gì ơi, đi mau lên nắng lắm rồi." - cậu ta đứng phía xa hối thúc tôi.
(-_-) Cái gì tôi vừa nghĩ cậu ta đẹp trai ư? lưu manh thì có, bắt con gái dắt xe à? Thằng nhóc này. Mặc dù mọi suy nghĩ tôi vẫn dắt xe cho cậu ta.
Giữa cái nắng nhè nhẹ của mùa thu tôi lang thang ngoài công viên đọc những cuốn sách mơ mộng về " soái ca", những nhân vật trên trang sách hoàn mĩ đến lạ lùng. Tại sao lại đẹp trai học giỏi, lạnh lùng mà lại nhà giàu nữa, haiz đời thực kiếm đâu ra thằng nào như thế chứ? Buồn quá mà (T-T) Nói tôi không ham trai, nhưng là không ham trai ngoài đời chứ trai trong truyện- nhân vật hư cấu, tôi lại say như điếu đổ.
"Phụp" - ui da ai ném đá vào tôi thế- tôi cau có mặt mày.
"Là tôi!"- lại giọng nói này.
Tôi quay qua hướng vòi phun nước, ôi lại là thằng nhóc này. Thằng nhóc ngồi ngay vòi phun nước,nước bắn nhẹ lên tóc cậu ta, nhóc mặc một cái áo thun cộc tay màu xanh nhạt, một cái quần sooc jean và đôi giày thể thao, bên cạnh cậu ta là cái xe đạp.
Tôi muốn lơ cậu ta, bỏ ngoài tai, tôi lại cầm sách đi chỗ khác để tận hưởng không khí trong lành một mình.
"Phụp" - cô đi đâu thế ?
Cậu ta lại ném đá vào tôi.
"Nhịn nhịn, đi nào!" (-_-)- tôi dằn lòng.
" bụp" lại một lần nữa. Tôi không nhịn nổi nữa rồi, quay lại tiến thẳng tới phía cậu ta, tôi dơ tay đấm vào bụng cậu ta một cái "boom" rồi chỉ thẳng mặt: " Nè cậu, tôi và cậu không quen nhau, đừng tỏ vẻ quen tôi nữa ,nếu cậu còn ném đá vào tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Hành động của tôi thật là phi thường, chắc tôi phải oai lắm, tôi hạnh phúc trong từng suy nghĩ với cú đấm của tôi.
"Chị đứng lại đó cho tôi"- Cậu ta gầm lên.
Cậu ta chạy xe đạp chặn ngay trước đường tôi đi. Tôi dơ tay ra định tát cậu ta, cậu ta nắm lấy tay tôi, rồi dí sát vào mặt tôi:
"Chào chị, tôi tên là Huy, chị cho tôi làm quen nhé!"
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, cậu ta bị chạm dây nào sao? * chớp chớp*
Hahaha... cậu ta cười sảng khoái.
"Tôi làm quen chị rồi nhé? Chị tên gì ấy nhỉ?" - cậu ta nhìn tôi cười nhẹ... * ôi mẹ ơi nụ cười của thiên thần chắc con chết ngất mất thôi, nụ cười tỏa nắng khiến con mất bình tĩnh*
"Chị ơi? .. chị?" - thằng nhóc huơ huơ tay tôi.
"Ơ ..ơ... chị.. tên tên.. Hân Hân. Phạm Hân. "- tôi luống cuống trả lời.
"À. Chị Hân, tôi mời chị đi ăn kem trả nợ vụ dắt xe "- nhóc Huy nói.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ... " cô lên xe đi, nếu không muốn đi bộ."
Lúc kêu cô lúc kêu chị (-.-), không biết bao giờ nó gọi tôi bằng bà nữa đây. Tôi phóng lên xe đạp của thằng nhóc, nó chở tôi đi men theo một khu phố cũ, gần ven hồ,chạy dọc ven hồ là những cây phượng, nắng khẽ luồn khe lá chiếu xuống mắt đất, những tia nắng cùng không khí nơi đây thật tuyệt...
" kétttt"- tiếng thắng xe đạp.
" Xuống xe, tới nơi rồi."- Thằng nhóc này thật biết phá tâm trạng của tôi. (-_-)
Tôi nhìn vào quán kem nhỏ, là quán kem của một bà cụ già ven hồ, tôi men theo thằng nhóc đi vào trong, trong quán có vài người, bà nhìn thằng nhóc ranh rồi hỏi:" Huy như mọi khi hả cháu? hôm nay còn dắt cả bạn đến cơ à?"
Thằng nhóc ranh nhìn tôi rồi thì thầm với bà, sau đó hai người đều cười. Thật khó hiểu!
*Tôi không ngờ thằng nhóc này thích cười đến vậy. Lúc nóng, lúc lạnh, biết đâu mà lần*
Bà nhìn tôi cười hiền hậu rồi hỏi: Cháu ăn gì hả cô bé?
Tôi nhìn xung quanh rồi nói: " Bà cho cháu phần kem bạc hà nha"
Huy trố mắt nhìn tôi, bà cười rồi rảo bước ra ngoài làm kem.

Đây của hai cháu, kem bạc hà. Cùng sở thích rồi nhé- bà nhìn chúng tôi cười.
" Ăn đi. Cô bắt cóc tôi cả buổi chiều rồi đấy. "- Huy nhìn tôi cười.
"Cậu bắt cóc tôi thì có (-_-) . Vì chầu kem này tôi bỏ qua cho cậu đấy. Tập trung chuyên môn đi. "- Tôi vừa ăn kem vừa lẩm bẩm.
Tôi và thằng nhóc đã quen nhau như thế tôi đâu ngờ từ đây câu chuyện của cuộc đời tôi bắt đầu.
Theo thời gian tôi và thằng nhóc vẫn làm bạn, ở trên trường nó nhìn tôi như người dưng (-.-), nhưng khi gặp ngoài trường thì như một người khác. Là người biết quan tâm chỉ có điều tính khí thất thường không thể thay đổi. Lúc nào cũng chào tôi theo kiểu bạo lực, đấm một cái "bụp" vào lưng tôi. Tôi với nó chắc như hai anh em! (-.-) Mà cũng nhờ vậy tôi thoát khỏi tầm ngắm của fan nó. Không thì tiêu tan rồi. và thế đã qua hết học kì 1.
Nó bắt đầu có biểu hiện lạ, hay sang lớp tôi đứng ngoài cửa với thằng bạn trong lớp tôi. Lớp 10 mà lăng xăng qua lớp 11. Ngày nào cũng qua, mà có phải gặp tôi đâu.
Không biết là vô tình hay cố ý mỗi lần tôi đi đâu là phía sau tôi luôn có một người âm thầm dõi theo. Là thằng nhóc Huy, sao nó theo tôi hoài vậy không biết, chung đường thì lên đi chung, tại sao cứ đi phía sau làm gì? Tôi đâu có ăn thịt cậu ta đâu! Lần nào quay lại cũng gặp nụ cười tỏa nắng của cậu ta, *cười thôi* nó không nói gì, tôi cũng không buồn mở lời.

Gần noel rồi thời tiết ngày càng thêm lạnh, mọi người ra đường ai cũng bịt kín mít, mà trời này tốt nhất đừng ra đường, nằm trong chăn mà lăn thì tuyệt nhất.
-Ê, Hân Hân!
-Ủa mày đi đâu vậy Ánh?
-À tao đi sắm ít đồ noel. Mày làm gì ở đây thế? Gia Huy đâu?
(-_-) tao ở đây, Thằng nhóc đó ở đâu làm sao tao biết?
Ơ thế ai đi sau lưng mày thế kia 😂? - Ánh chỉ tôi nhìn phía sau.
Sao nó đi theo tao hoài vậy trời? -Tôi cau có.
Nó thích mày đấy! - Ánh vừa cười vừa nói.
Im mày! Bậy, fan nó đấm tao chết giờ.- tôi biện minh cho chính mình.
Mày cứ như con mù thông tin, cả trường ai cũng biết nó thích mày. Chỉ mình mày là không biết. - Ánh làm một hơi.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng nhóc đó thích tôi ư? Vô lí. Bỏ đi !!

*ting ting* ( tin nhắn từ facebook của tôi)
Gia Huy: Làm gì đấy?
Hân Hân: Đang chuẩn bị ăn cơm nè nhok!
Gia Huy: Đừng gọi tôi là nhok nữa. Chỉ là hơn 1 tuổi thôi "-_-
Hân Hân: Nay bày đặt khó chịu với chị nữa chứ, nhok làm sao thế?
Gia Huy: không được gọi là nhok!
Hân Hân: rồi rồi, Hân không gọi nữa được chưa?
Gia Huy: ngoan
Hân Hân: -_- nè quá đà rồi nha. Dám bảo ai ngoan đấy.
Gia Huy: giận rồi đấy à? Chắc mặt lúc này nhăn lắm nhỉ?
Hân Hân : Đi ăn cơm, bye.
Gia Huy: ây...
Gia Huy: giận rồi...
(...Hân Hân đã offline...)
Thằng nhóc đó bị sao vậy? Không cho mình gọi nó bằng nhóc, lắm chuyện hết sức mà. Bỏ đi bỏ đi. Chiều tính nó một tí vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro