Chương 2: Chị thích nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời lạnh dần rồi, còn thêm mưa mùa đông nữa, noel này chắc tôi lại chùm chăn ngủ mất thôi.
      24 rồi mà trường tôi vẫn bắt đi học, cũng đúng thôi, lễ noel làm gì được nghỉ. Mấy đứa trong lớp tôi đi học cứ như mấy con rô bốt cháy mạch điện, đứa nào đứa nấy mặt ỉu xìu. Tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, tâm hồn tôi đang treo ngược cành cây mà.

     Đúng lúc này tiếng trống giờ ra chơi vang lên, chắc có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của mỗi đứa học sinh. 😁😁 Hết 15 phút, tôi trở về lớp học thò tay vô học bàn để lấy sách vở thì từ đâu rớt ra một tấm card noel :" nhox thân tặng: chị mày" (-_-) nhìn là biết đứa nào viết rồi mà. Tôi vứt nó vào trong cặp, lôi sách vở ra và học như bình thường 😁😁.

     Về nhà, sau khi ăn cơm xong, tôi đi soạn sách vở, tấm card rơi ra và rớt xuống đất. Tôi lượm lên nhìn tấm thiệp rồi cười nhẹ, tôi không nghĩ thằng nhóc màu mè như thế! Tôi mở tấm thiệp ra và đọc, (-_-) tôi không thể ngờ đây là chữ con trai, chữ nó còn đẹp hơn chữ tôi nữa, ( chữ tôi mỗi lần đi thi học sinh giỏi văn luôn bị thầy cô la) buồn hết sức mà.
      Nhóc đơn giản chỉ viết những lời chúc giáng sinh an lành, cùng với lời nhắn nhủ tôi cười nhiều hơn vì với nó tôi cười trông rất "dễ thương". (-_-)
  
      Đùa tôi à, tôi lấy gương ra và tự cười như con điên, "như này mà dễ thương", tôi phá lên cười vì càng nhìn càng thấy mình xấu, đã thế lại còn bị khen dễ thương. Tôi nghĩ chắc Nhóc cận rồi, tôi phải bắt nó đi cắt kính thôi 😁😁.

     Hôm nay đã là noel rồi, tôi chạy xe chầm chậm trên con đường, tôi đang suy nghĩ về vấn đề lơ tơ mơ nào đó, tôi chợt nhớ tới tấm card noel của thằng nhóc Huy, suy nghĩ một lát tôi quyết định tạt vô hiệu sách để mua một tấm card tặng cho người màu mè hoa lá cành 😁😁, lựa vài vòng tôi chọn được tấm card có hình hai con gấu và một vòng trái tim," có kì k nhỉ? "-tôi suy nghĩ.
     " Thôi kệ, nhóc chắc không để ý lắm đâu. " Tôi cầm tấm card lên lớp, hôm nay tôi đi học sớm nên chưa thấy ai đi học hết. " Càng tốt đỡ ngại" -tôi tự trả lời cho câu where are you now? của mình. 😁

     Lúc ra về, tôi nhờ bạn chỉ nhà của Huy. Tôi mò mò rồi tự tìm đường đi một mình. Đến nhà của nhóc, tôi sựng lại hồi lâu, nơi đây rất quen thuộc, tôi đã từng đến đây, nhưng đây là đâu? Tôi không nhớ ra được, thật sự không thể nhớ...
    Mãi suy nghĩ bỗng có người đập "bốp" vào lưng tôi: Đi đâu đây?
    Tôi ngớ người nhìn, là Huy chứ ai nữa, tôi đang đứng trước nhà nó mà.      " À đi.. đi.. chơi!"
    Cậu ta trố mắt nhìn tôi, sau lại nheo lại hỏi: " ở đây?"
     Tôi luống cuống, lấy trong cặp ra tấm card :" Trả"
    " Mượn khi nào mà trả"- cậu ta cười. Mất mặt quá! Đáng lẽ tôi phải nói là tặng chứ! (-.-) Tôi quạo lên: " Có lấy không?"
     Cậu ta dơ tay ra: "Lấy"
     Tôi đưa cậu ta rồi quay xe đi về.
     " Không vào nhà à?" - cậu ta nói
     " Tại sao phải vào?"- tôi trả lời
      " Ờ, về đi!"
      Thằng nhóc đó là vậy, lúc thì gặp tôi cười không thấy mặt trời, lúc thì im lặng đi phía sau, cũng có lúc như tảng băng di động. Tôi không biết cậu ta có bao nhiêu mặt nữa, đáng sợ quá!!


       * Ting... ting... ting*
      Gia Huy: Cảm ơn
      Hân Hân: có gì đâu, nhóc cũng tặng chị còn gì.
       Gia Huy : đừng gọi nhóc nữa
      Hân Hân: vậy giờ muốn xưng hô như thế nào?
      Gia Huy: gọi tên đi ^.^
      Hân Hân: ok, vậy cũng được
      Hân Hân: nghe bảo, Huy mới sài điện thoại cho xin số đi
      Gia Huy: xin làm gì?
      Hân Hân: không cho thì thôi
      Gia Huy: 01885377512
      Hân Hân: để nửa đêm nhá máy chơi 😂
       Gia Huy : bậy nha! Để lại sdt của Hân?
       Hân Hân: Hân đi ăn cơm đây! Giáng sinh an lành nha 😁
        (Hân Hân đã offline)
       Tôi lưu sdt thằng nhok vào máy, tôi loay hoay tính nhắn tin, soạn tin nhắn rồi lại xóa, hai con mắt cứ dán vào màn hình điện thoại. Chỉ là một tin nhắn thôi sao mà khó khăn thế nhỉ! 😑 Bình thường cũng hay nhắn tin trên mess mà... Dẹp! Tôi vứt điện thoại về góc giường, suy nghĩ lắm đau cả đầu.
        
       Tôi thả nhẹ bản thân buông xuôi mình theo dòng thời gian, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
 
      Sáng ngủ dậy vớ lấy điện thoại, chả có gì ngoài tin nhắn tổng đài, tôi đang chờ cái gì vậy? 😑 thằng nhóc làm gì có số điện thoại của tôi. Tôi giống một con điên ấy nhỉ ! 😑 Bỏ mặc mọi suy nghĩ, tôi xách cặp đi học.       

     Trong lòng tôi có những câu hỏi những sự nghi vấn về bản thân không lời đáp, tôi nghĩ về thằng nhóc Huy, hình như tôi có chuyện muốn hỏi nó, có lẽ vậy. Cứ nghĩ về nó, tôi lại nhức đầu. 😑
      Trưa đi học về, tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho thằng nhóc ranh ấy. Cảm xúc tôi lúc này, bản thân tôi cũng thể hiểu. Tôi vui ư? Tại sao vậy chứ! Tôi không biết cái thứ cảm giác trong tôi lúc này có nghĩa là gì? Chỉ là tôi muốn nhắn tin cho thằng nhóc đó, dù tôi chả biết sẽ nói gì. 15 phút trôi qua, nó không rep tin nhắn của tôi, tôi bực mình, thêm 10 phút nữa vẫn không có tin nhắn hồi đáp, tôi vứt điện thoại nơi góc giường bỏ mặc mọi lo nghĩ, vứt đi tất cả. Đói quá! Ăn đã tính sau!

       Tôi đi học buổi chiều, chiều về mở điện thoại ra cũng chưa thấy tin nhắn, não tôi chắc đạt đến cực điểm của sự bực mình. 😑 Thằng nhóc chết dẫm này, không rep tin nhắn của tôi, không lẽ nó cho tôi số đểu. 😡😡 Tôi cầm điện thoại bấm số thằng nhóc đưa... tôi gọi thử, chuông vẫn đổ, nhưng sao nó không rep tin nhắn nhỉ!

     Đang suy nghĩ thì đầu dây kia có giọng ai đó vang lên
- A lô! Ai vậy?
    Con gái à! 😑 Tôi nghe giọng mà không nhận dạng ra là ai? Tôi im lặng
- Hân à?
    Ơ, sao nó biết tên tôi, tôi bừng tỉnh trả lời :
- Ai vậy? Cho hỏi phải số điện thoại Huy không?
    Không lẽ thằng quỷ nhỏ cho tôi số đểu...
- Huy đây! Hân hả?
     Đầu dây kia là Huy ư, rõ ràng tôi nghe giọng con gái mà 😑. Tôi bực mình:
- Ai vậy? Trêu đủ chưa? Cho tôi gặp Huy đi!
- Huy đây! Trời ạ!
- Phải không! Sao giống giọng con gái vậy?
- Cấm nói vậy nha!Giọng Huy qua điện thoại biến chất xíu thôi mà 😑
     
       Tôi phá lên cười, là thằng nhóc Huy thật sao, sao giống giọng con gái vậy. Đang mải mê cười. Tôi chợt nhớ việc nó không rep tin nhắn. Tôi trầm giọng:
- Sao trả lời điện thoại mà Huy không rep tin nhắn.
- Điện thoại Huy hết tiền rồi!
- Mới mua điện thoại mà hết tiền rồi à? Hay lắm 😑
- Khi sáng ba mượn gọi cho anh nên hết tiền rồi. Không rep tin nhắn được. Hân nhắn tin có gì không?
       Tôi chợt nhớ, mình chỉ nhắn tin chơi thôi làm gì có chuyện gì muốn nói. Tôi luống cuống, im lặng không biết nên trả lời thằng nhóc ra sao.
- Ba Huy gọi lên nhà làm xíu việc khi khác mình nói chuyện sau ha!

      ... Tút... tút... Thằng nhóc tắt máy rồi, tôi sững sờ. Trong lòng tôi rối bời:  tôi lo lắng vì nó không trả lời tin nhắn dù không có chuyện gì xảy ra, tôi hùng hổ muốn mắng nó vì để tôi chờ tin nhắn.
      Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi lại cư xử như thế này ? Càng lúc càng nhiều câu hỏi trong tim tôi... và những câu hỏi, khuất mắc trong lòng tôi biết chắc chỉ có mình thằng nhóc Huy mới có thể tháo gỡ.

     Sáng hôm sau, tôi lại lấy điện thoại gọi cho nhóc Huy, hai con người nói nhiều bắt được sóng...tôi và nó nói những câu chuyên trên trời dưới đất, tôi nghe tiếng cười của nó, giá mà tôi có thể nhìn thấy nhỉ.
      Hình như tim tôi đang theo một nhịp đập- là một nhịp đập của một thứ cảm xúc mà tôi không thể định hình. Bản thân tôi bị làm sao? Khi nghe giọng thằng nhóc tôi thấy mình vui hơn, thấy tâm trạng có vẻ tốt hơn rất nhiều.
     
        Tôi chợt nhớ đến việc con Ánh bạn tôi nói thằng nhóc thích tôi, chuyện đó có thật không nhỉ? Tôi thật sự rất thắc mắc. Đang trong lúc vui vẻ nói chuyện điện thoại, tôi bỗng trầm giọng xuống:
- Huy, Hân hỏi Huy câu này, trả lời thật lòng nhé!
- Đừng làm Huy sợ nha! Hân hỏi gì hỏi đi? Huy hứa Huy sẽ trả lời thật lòng!
- "Huy thích Hân à?" - tôi nói nhanh thật nhanh như thể không để thằng nhóc nghe thấy.
   
     Huy im lặng không trả lời, tôi cũng im lặng, vì tôi biết nói gì nữa bây giờ.(-.-) Rồi Huy lên tiếng:
- Hân hỏi thật à?
    Tôi im lặng rồi khẽ trả lời: "ừ!"
- Tại sao Hân lại muốn biết?
- Hân nghe bạn bè Hân nói là Huy thích Hân, Hân không tin và chỉ muốn đính chính lại thôi.
- Vậy thì Huy nghĩ Hân nên tin vào những gì mọi người nói!

           Tôi im lặng...
Huy nói tiếp: Huy thích Hân!

     Cảm giác trong tôi lúc này càng rối bời, lần đầu tiên có người nói thích tôi, lần đầu tiên là một tình cảm tôi được nhận từ phía đối phương. Tôi muốn vỡ òa trong hạnh phúc, nụ cười và nước mắt trong tôi hòa vào nhau. Mọi chuyện quá xa với việc tôi dám nghĩ.
     Huy lại lên tiếng: Cho Huy biết tình cảm của Hân được không?
        Tôi lại im lặng...
-Hân.. trả lời Huy đi!

     Tôi có thích Huy không? Tôi cũng không biết, chỉ đơn giản một chút quan tâm mà tôi dành cho nó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi mặc kệ lí trí, bỏ mặc tất cả. Một lần này thôi, tôi sẽ nghe lời trái tim, để nó dẫn lối...

     Tôi khẽ trả lời: " Chị thích nhóc!"

     Cả hai đều im lặng, tôi tắt máy.
     Tôi bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời của mình...
     Tôi nói thích nhóc khi tôi còn không chắc tôi đã nói gì...
     Tôi không biết, thật sự còn không thể hiểu chính mình, tôi hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
    Nhưng rồi lại nghĩ, tôi làm vậy có phải lừa dối Huy không? Tôi lo sợ về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo trong tương lai.

      Tôi suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Huy: " Huy à, Hân không chắc tình cảm mà Hân dành cho Huy có phải là tình yêu không nữa, lòng Hân thật sự rất rối bời"
     Bíp bíp... Huy trả lời tin nhắn: " mới làm người ta vui được một tí rồi làm buồn lại à "

     Hai chân tôi tê cứng, tôi nằm phịch ra giường suy nghĩ về câu trả lời của mình, và tin nhắn của Huy. Tôi không muốn làm tổn thương thằng nhóc. Tôi buông xuôi mọi thứ, thả mình theo thời gian. Tôi sẽ để Huy thử bước vào cuộc đời tôi. Tôi muốn thấy nụ cười thiên thần của Huy. Tôi lại nhắn tin: " Coi như nãy Hân chưa nhắn gì nha"
Huy trả lời: " cảm ơn Hân! "

    Đó là sự mở màn cho mối tình đầu của tôi, đơn giản mà vô cùng chân thực, không lừa dối không toan tính, chỉ là thích một người đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro