Chương 3: Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau một giấc ngủ dài tôi tỉnh dậy, đầu tôi nhức nhối, không hiểu tại sao nhưng tôi mệt nhoài muốn ngủ vùi trong chăn. Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi xuýt xoa cái mũi của mình rồi ngồi dậy tìm điện thoại, tôi vứt đâu rồi ấy nhỉ, lục tung cả giường mà vẫn không thấy, thôi mệt quá kệ điện thoại tôi muốn ngủ. Ngủ tiếp tìm sau.

     Bíp ... bíp..
    
     Tìm không thấy mà nó ở đâu ra mà có tiếng kêu tin nhắn thế nhỉ? Chuông điện thoại rung lên được mười giây thì tắt. Tôi lật cái chăn ra dũ hai lần thì điện thoại rơi ra. Tôi cầm lấy điện thoại xem mới sáng sớm ai nhắn tin, nhá máy cho tôi vậy không biết, lẩm bẩm: "Tổng đài này nhớ sớm vậy sao?"
  
      Tin nhắn từ nhóc: " Hân buổi sáng  tốt lành nhé!"
     "Chà... mới đó mà quan tâm tôi rồi, vui thế. Tính ra cậu ta cũng dễ thương phết ấy. Tôi cũng không thiệt thòi gì. Cứ thử thích nhóc vậy " - tôi suy nghĩ

     Có lẽ đây sẽ là thời gian của tuổi thanh xuân và những mảng trời kí ức dù sau này tôi có kiếm tìm cũng không còn thấy, nó sẽ chỉ còn lại những khoảng trắng vô hình. Tôi muốn chìm trong mùa xuân của hoa nắng ấy, những tháng ngày rong đuổi cùng chúng bạn, và tôi muốn tuổi thanh xuân mãi gọi tên tôi!
    
     Sáng sáng, Huy đứng đợi trước đường nhà Huy,* vì nhà tôi xa hơn* đợi tôi đi ngang qua như kiểu trùng hợp lắm, rồi đi chung vậy... Tôi thì được cái đi học lúc nào cũng trễ hơn người ta, chỉ là không trễ học thôi😂
Nên hại nhóc đi trễ theo "mấy lần" học sinh chăm ngoan mà để thầy cô phê bình hoài thì không được.

    Một ngày đẹp trời nọ, tôi đi sớm hơn mọi ngày, mà không nói Huy, theo tính cũ Huy ngủ quá giờ như bình thường vì dậy sớm cũng đợi tôi mòn mỏi... Tôi cũng không gọi, vì muốn làm Huy bất ngờ. Tôi đứng trước đường đợi cậu, 6h20p chưa thấy cậu xuất hiện, tôi thấy Ánh nó đi ngang qua. Ánh nó thấy liền chạy lại chỗ tôi kể chuyện vụ bạn trai nó hôm qua bla bla..., trong phút giây nào đó tôi quên mất mình đang đứng đợi Huy, theo quán tính tôi mải mê nói chuyện rồi đi theo Ánh, hại Huy ngày hôm đó đứng đợi tôi trễ học. 7h05p tới trường... thật lạ ăn năn!!(-.-) Kể từ đó tôi không đi học sớm nữa... để trừ hậu họa về sau.
     
     Trong lớp học, Ánh hớt ha hớt hải chạy vào lớp học, tay đập " Rầm" lên bàn chỗ tôi ngồi:
- Hân, mày biết chuyện gì chưa?

        Tôi ngơ ngác:
- Chuyện gì? Là chuyện gì?
- Mẹ Huy bị công an bắt kìa mày, nghe bảo tuần sau ra tòa á!
      
      Tôi đứng dậy, đẩy Ánh ra làm nó ngã nhoài xuống đất, tôi bỏ nó lại với tiếng la í ới phía sau. Tôi chạy thật nhanh qua các dãy phòng học để lên lớp Huy, nhóc không có trong lớp, mấy đứa trong lớp bảo hôm nay Huy xin nghỉ. Tôi lo lắng, chạy về lớp lấy điện thoại ra gọi: " Thuê bao quý khách... "
     
      Tôi lặng mình ngồi sụp xuống ghế, rốt cuộc Huy đã đi đâu?? Tôi không thể liên lạc với Huy, tôi không thể tìm thấy cậu ấy, tôi bắt đầu lo sợ. Mẹ cậu ấy sao lại bị bắt? Huy có gặp chuyện gì không?
     Tôi sợ, thực sự rất sợ, tim tôi như thắt lại, nước mắt tôi bắt đầu rơi, những giọt nước mắt như vỡ òa trong nỗi cô độc, tôi bỏ tiết( cái việc trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới), tôi lang thang đến những nơi nhóc hay tới, tôi chạy khắp nơi vẫn không thể tìm thấy nhóc, tôi mệt nhoài, tôi đến ven hồ nơi hàng cây phượng đỏ nhóc đã từng chở tôi đi qua, mặt trời dần buông xuống, nắng khẽ tắt nhường chỗ cho bóng đêm lên ngôi, tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm cậu ấy, không một bóng dáng ai, tôi tựa vào lan can hồ, hai chân tôi mỏi rã rời, tôi buông thả bản thân, cho màn đêm nuốt trọn, hai dòng nước mắt tôi lại chảy, tôi không thể ngờ tôi lại khóc vì nhóc nhiều như vậy. Đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều: " Tôi đã thật sự yêu nhóc rồi!"

     Tôi bỏ cuộc, tôi về nhà. Mẹ tôi biết việc tôi cúp tiết, mới về mẹ còn mắng tôi, nhưng lúc sau mẹ không nói gì cả, có lẽ nhìn khuôn mặt nhếch nhác của tôi đến mẹ tôi còn không buồn chửi. Tôi đi thay đồ, tôi leo lên giường nằm. Ngày hôm nay là ngày dài đối với tôi, mọi chuyện khiến não tôi như muốn nổ tung, chân rã rời vì chạy đi tìm Huy. Huy vẫn chưa liên lạc với tôi, tôi thử cầm điện thoại gọi nhưng vẫn :"Thuê bao.."

       Rốt cuộc Huy đã đi đâu, chả phải là cậu ấy nói thích tôi ư? Thích tôi mà để tôi một mình vậy à? Thích tôi mà biến mất không nói gì với tôi à? Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được cắt liên lạc như vậy chứ? Nếu ngày mai Huy đi học tôi sẽ mắng cho nhóc một trận mới được, nhưng mẹ Huy... thôi có lẽ mắng xong rồi an ủi vậy. Tôi lặng im trong tiềm thức, nước mắt vẫn khẽ tuôn rơi, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
      
      6h40...
     Mẹ tôi gọi tôi dậy, lần đầu tiên tôi dậy trễ như vậy, có lẽ do hôm qua tôi quá mệt, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi xách cặp đi học. Tới trường, tôi lại lang thang chạy lên lớp Huy, nhóc chưa đi học. Tôi lùi lại sau cửa lớp, va trúng một bạn trong lớp Huy :
"- Chị kiếm Huy ạ?"

      Tôi im lặng khẽ gật đầu. Bé đó nói:
    "- Huy làm đơn xin nghỉ học vài hôm rồi chị, nãy ba nó mới nhờ em đưa giấy xin phép nè chị"- vừa nói con bé vừa lấy trong cặp tờ giấy xin phép của Huy.
     Tôi cầm tờ giấy xin phép của Huy, lẳng lặng dựa vào tường.
      Tôi cảm ơn con bé rồi đứng dậy, đi về lớp học. Mặc cho con Ánh càm ràm bên cạnh, tôi vẫn nằm im úp mặt xuống bàn. Tôi dặn lòng giữ giọt nước mắt. Nhóc không tôn trọng tôi, không coi tôi ra gì mới đối xử với tôi như vậy. Tôi chìm trong những suy nghĩ...      
      Ánh lay tôi dậy:
"- Mày cứ như thế này thì tới khi thằng Huy đi học mày chỉ còn là cái xác không hồn quá!"
    
       Tôi không nói câu nào, vẫn im lặng. Ánh lại nói tiếp:
"- Tao mới tìm hiểu được thông tin về mẹ thằng Huy, mà nhìn cái mặt mày thế này tao không muốn kể!"
      Tôi ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm Ánh. Con Ánh hậm hực :
"- Tại sao mày lại là bạn thân tao vậy chứ. Tao kể, được chưa! Để dành ánh mắt đó mà nhìn Huy của mày đi. "

      Theo lời Ánh kể, mẹ Huy có những hiểu lầm với ba Huy, vì ghen nên có những hành động không đúng với một Cô nào đó. Cô ấy bị xúc phạm thân thể, và danh dự đã kiện mẹ Huy ra toà. Ba Huy biết vợ mình hiểu lầm nhưng không thể làm gì khác. Về phần mẹ Huy có lẽ do lòng tự tôn quá cao mẹ Huy không muốn thừa nhận lỗi của mình. Mọi chuyện như một mớ hỗn độn, Huy biết chuyện nhốt mình trong phòng không gặp ai, không ăn uống gì cả.

Đồ ngốc!
Cậu ta là đồ ngốc!

      Hành hạ bản thân mình thì được gì chứ. Tôi rất muốn vô nhà để gặp Huy, để mắng cho cậu một trận nhưng nghĩ đến việc ba Huy sẽ hỏi mình là ai, tôi lại thôi! Đành chấp nhận chờ cho cậu nhóc nghỉ thông rồi tự khắc mọi chuyện sẽ ổn vậy.

     Hai tuần trôi qua, cuối cùng Huy cũng đi học, tôi nhẹ lòng. Nhưng nhìn Huy tiều tụy tôi lại thấy thương. Huy là một học sinh xuất sắc của trường tôi, tôi sợ với cú sốc này chuyện học của cậu ấy sẽ sa sút mất. Ra về, Huy dắt xe đạp đi phía trước, tôi lẳng lặng đi theo sau, Huy không nói, tôi cũng im lặng. Bỗng Huy dừng lại :
"- Hân muốn nói gì với Huy à?"

     Hôm trước tôi rất hùng hổ,khi tuyên bố với bản thân mình là sẽ mắng Huy vì chuyện này mà tự làm ảnh hưởng đến bản thân Huy, nhưng bây giờ tôi lại như một con mèo trước ánh mắt của Huy, đôi mắt vô hồn, cậu không cười, nụ cười thiên thần của tôi không còn, trước mặt tôi là một chàng trai vô cảm với mọi thứ, lòng đầy tâm trạng. Nghe Huy hỏi, tôi im lặng không trả lời. Huy lại nói tiếp:
"- Nếu là chuyện của mẹ Huy...

      Tôi cắt lời...
    "- Hân không muốn biết!"
      Huy nhìn tôi, rồi khẽ nói: "- Đáng thương lắm đúng không?"
     "- không phải! Hân không có ý đó "- tôi biện minh.
     "- Bỏ đi, Huy muốn đi lang thang một chút, Hân muốn đi không? "

     
       Tôi khẽ gật đầu,...
       Tôi nhảy lên xe, Huy chở tôi đi dạo khắp ngõ phố, tôi và cậu ấy đều im lặng, tôi không dám mở lời. Cậu ấy chở tôi men theo ven hồ rồi dừng lại. Huy kéo tôi đi lại lan can hồ, Huy ngồi lên thành lan can:
"- Huy muốn ở đây, ngồi đây với Huy được không?"
      Tôi mỉm cười,:" Được mà!"
      Huy im lặng không trả lời, mắt cậu ấy nhìn về hướng xa xăm, tôi lặng lẽ nhìn theo, nhìn cậu nhóc của tôi, cậu nhóc mang nỗi buồn không thể tâm sự, cậu không thể khóc vì lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép Huy khóc.

        Tôi dơ bàn tay ra nắm lấy bàn tay Huy, bàn tay Huy ấm áp nhưng có lẽ lòng cậu ấy lạnh đến vô cùng. Huy đưa mắt nhìn tôi, Huy cười nhẹ, nụ cười của một thiên thần thiếu sức sống, nhưng vì đã khiến thiên thần của tôi mỉm cười, tôi hạnh phúc vô cùng.
     "- Hân, không bỏ Huy đi chứ"- Huy nhìn ra phía xa xăm và nói
     Tôi liếc nhìn đôi mắt ấy, rồi khẽ trả lời :" Dù có chuyện gì xảy ra, Hân cũng sẽ bên Huy, nên Huy đừng im lặng gánh chịu nỗi đau một mình được không? "
     
       Huy kéo tôi lại gần Huy, cậu ấy ôm lấy tôi, lưng tôi có cảm giác ướt, là những giọt nước mắt của Huy. Tôi không nói gì hết, vòng tay của cậu ấy vô cùng ấm áp, tôi không đủ sức để đẩy cậu ấy ra, tôi cho cậu ấy mượn bờ vai để khóc, nhưng đầu tôi bắt đầu choáng váng, tôi không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
       Trong tiềm thức, tôi chỉ nghe tiếng Huy gọi tên tôi: " Hân .... Hân... tỉnh dậy đi..." Tôi thiếp đi vào giấc ngủ.
      Tỉnh dậy tôi nhìn thấy mình đang nằm ở nhà. Cái đầu tôi nhức quá! Không nhớ chuyện gì đã xảy ra, mẹ tôi bảo tôi xỉu khi đi chung với con Ánh, Ánh đưa tôi về. Chắc lúc đó, tôi mệt quá nên đã ngất nhưng tôi nhớ là tôi đi với Huy mà. Ánh bay vô giường khi tôi vừa tỉnh: "- Mày làm gì mà ngất xỉu khi đi chung thằng Huy vậy?"
    "- Tao chả nhớ gì cả, chỉ nhớ là khi Huy khóc, tao ngất đi thôi"
    "- Nghe nó gọi, tao hết hồn, lật đật đưa mày về đây đây, may là thằng nhóc Huy không thì mày ba chấm rồi con!"- bạn Ánh đang an ủi tôi đó (-.-)
  
    "- Cảm ơn mày, tao biết rồi, tao muốn nghỉ mày ra ngoài nha!"- Tôi nói với Ánh rồi chùm chăn ngủ tiếp.

      Tôi hi vọng Huy đã ổn, tôi muốn thấy nụ cười của thiên thần, chứ không phải là giọt nước mắt của thiên thần. Tôi mệt rồi, mọi chuyện chắc đã ổn, tôi chìm vào giấc ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro