Chương 5: Nước mắt vỡ òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lang thang trên bước đường của tuổi thanh xuân, tôi tưởng như tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất, không lo âu, không muộn phiền. Vì có ai đó luôn dõi theo, bên tôi mọi lúc mọi nơi. Đó là Gia Huy. Tưởng chừng như hạnh phúc là mãi mãi.
      
      ... Nhưng ai "đánh vần" chính xác được chữ mãi mãi, nó vô hạn, không ai biết lúc nào sẽ là điểm dừng, chỉ là vô tư và tin vào hiện tại.
     
      Noel nữa lại sắp về, đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, chắc là do biến đổi khí hậu nữa rồi. Lại sắp thi cuối kì 1, năm cuối bài tập khá nhiều. Tôi giành thời gian khá nhiều cho việc học, tôi cũng ít nói chuyện ít đi chơi với Huy hơn, không thôi lúc rớt đại học mặt mũi đâu nhìn cậu ta nữa.

     "Tí đợi Huy về chung" - Đang chạy xe đến trường, Huy nói
     " Tại sao?" - tôi ngơ ngác hỏi
     " Nói đợi thì đợi đi!"
     "Nay Huy mấy tiết?"- tôi bất giác hỏi câu ngớ ngẩn trong khi lịch học của cậu ta tôi nắm rõ trong lòng bàn tay
     "4"- Huy liếc tôi rồi nói
     "Ừ, vậy đợi chỗ gửi xe ha!"- tôi mỉm cười.
     "Ừ!"
     Tôi đang nói chuyện với tảng băng di động đó, à không chắc là đầu gối của mình. (-.-)
    
     Tùng... tùng...( tan học )

     Đi về tôi đứng đợi Huy chỗ nhà xe. 15p sau đã thấy xuất hiện (-.-)
     "Lâu vậy?" - tôi bâng khuơ
     Huy im lặng không nói gì... một lúc sau ra khỏi nhà xe.
      "Đi chơi một lát được không?"- Huy lên tiếng
      Tôi cũng không biết làm sao, ôn thi hay đi chơi... phân vân quá
     "Một chút thôi, không giữ Hân lâu đâu"
     " Ừ"- tôi nói rồi im lặng đi theo cậu

     " Cạch cạch" ... xe tôi lủng lốp rồi, Huy nhìn xe rồi nhìn tôi, cậu lắc đầu: " cũng nặng lắm"
    " gì cơ?"- tôi liếc cậu ta
    Cậu ta cười nhẹ... cuối cùng con người này cũng chịu cười. Sáng giờ lầm lì như cái tảng băng đáng sợ thật.
      "Phía trước có chỗ sửa xe, qua lấy xe Huy chạy, Huy dắt xe cho Hân"
     Tôi ngoan ngoãn nghe lời 😂, vì không muốn làm thiếu gia nổi giận thôi, chứ không phải do tôi lười dắt xe hay ỷ lại đâu. Tôi chạy đến quán sửa xe trước cũng cách 500m thôi. Huy dắt xe vô, nói gì đó với ông thợ sửa xe rồi quay ra xách cặp tôi kéo lên: "Đi thôi"
     "Ây ây, còn xe"- tôi chỉ chỉ.
     "Để đó họ sửa tí quay lại lấy, Huy chở Hân đi"
     " Huy chở Hân?"- tôi nheo mày
     "Không được hả?" - Huy liếc tôi
     " Sao thích liếc người ta vậy hả? Nãy chê người ta nặng mà giờ chở sao nổi"
     " Xe chịu không nổi, nhưng Huy chịu nổi"- mặt lạnh quay lại nhìn tôi
      Tôi câm nín không nói nên lời...
      "Lên xe!" - cậu ta hét lên... thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng mà.
      Huy chở tôi đi qua mấy hàng cây xanh ven hồ, đã một lúc không ai nói với ai câu nào. Bỗng cậu ta lên tiếng:
     " Đợi Huy được không?"
     " Đợi cái gì cơ?" - tôi ngơ ngác
     " Đợi Huy!"- Huy đạp thắng xe lại, xe dừng lại, tốc độ giảm đột ngột, tôi mất thăng bằng, chúi người về trước đập vào lưng Huy.
      Tôi la lên:" ui da"
      Huy vẫn ngồi im trên yên xe," trả lời đi?"
     " không biết nữa, nhưng là Huy thì Hân sẽ chờ, không biết sẽ là bao lâu, nhưng chắc sẽ chờ được đến mức có thể!"- câu cú tôi loạn xạ, nói bâng khuơ.
     " Giới hạn là bao lâu?"- Huy vẫn lạnh lùng nói, cậu ta còn không thèm quay mặt lại nhìn tôi.
     " Huy muốn Hân đợi bao lâu?"- tôi hỏi
     " 10 năm"
      Cái gì? Tôi vừa nghe cái gì vậy?? 10 năm ... con số quá lớn
    " Đùa thôi, đừng căng thẳng quá!"- Huy quay lại xoa đầu tôi rồi cười, nụ cười thiên thần của cậu, nụ cười giết chết tôi trong một buổi chiều, nhưng sao nay đôi mắt của thiên thần có vẻ nặng trĩu quá vậy.
     " Hân muốn đi ăn gì không?"-
     " không! muốn ăn Huy thôi!"- bất giác trong lúc suy nghĩ về cậu ta tôi nói ra câu đó một cách vô tư không suy nghĩ, (-.-) thật là không biết dấu mặt mũi vào đâu luôn mà.
     Mặt Huy ửng đỏ, vì da cậu ta trắng, trắng hơn da tôi nhiều nên tôi thấy rõ khuôn mặt ngại của chàng trai ấy. Thiệt tình không biết tôi nghĩ gì trong đầu nữa, làm sao có thể nói như thế chứ.
     "Tối rồi, Huy chở Hân về!"- cậu lên tiếng
     "..  hm, ừ"- tôi cũng nghĩ nên vậy đi...
     Đoạn đường tới tiệm sửa xe sao lâu quá vậy trời, bình thường nó ngắn lắm mà ta. Tôi muốn chuồn mau mau chứ sắp chết vì ngại rồi...

     "Dù thế nào anh cũng yêu em, dù anh có nói không yêu em, anh vẫn yêu em"- Huy nói nhỏ lắm, nhưng khá là chậm từng từ, từng từ như chạm đến trái tim tôi.

       Yêu? Anh và em?- chắc là đang hát bài nào đó thôi. Tôi nghĩ vậy, chứ Huy đời nào lại chịu nói mấy câu đó với tôi. Tảng băng không thể tự nghĩ ra điều này. Thật sự tôi nghe Huy nói không hiểu lắm, nhưng nghe cậu nói câu này tôi có cảm giác gì đó rất lạ, rất bất an.
     Thấy tôi im lặng, Huy không nói gì nữa.
    
    Tới tiệm sửa xe, tôi vô lấy xe rồi cả hai cùng đi về, tới đoạn đường nhà Huy, Huy tự nhiên nắm đuôi xe tôi lại, xém nữa là cả hai té được rồi (-.-)
    " Em không có gì để nói à?" - Huy cúi mặt xuống đất, cậu nói từ "em" mà còn không dám nhìn tôi mà ...
     " Anh muốn em nói gì?"- từ "Anh" trong miệng tôi bật ra một cách tự nhiên như đúng rồi. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây...
     Huy gạt chân chống xe xuống, tiến lại gần tôi, tôi hơi lùi về sau, cậu nhìn tôi ... tôi hơi đứng hình thật.
    "Anh yêu em" ... cậu ta xoay người, tay áp vào mặt tôi- tay cậu ta lúc nào cũng ấm. Nhẹ nhàng anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, môi anh... tôi cảm nhận được đôi môi ấy ... hơi thở còn rất ấm, tôi sắp "chết chìm" trong tinhg yêu rồi.
     "Em sao vậy?"- Huy khuơ khuơ tay...
     Tôi đưa tay lên sơ môi mình, tôi vừa hôn đó. (-.-) Tôi không để ý Huy nói gì, cậu cốc lên đầu tôi một cái:
     " Em sờ cái gì? Hôn trộm anh, em còn dám. Sao giờ đứng hình?"
      Anh lỡ cốc đầu tôi  mạnh quá, tôi dùng sức dẫm vào chân anh thật mạnh :" hôn môi khác hôn má khác"
     Lí do trẻ con, không biết tại sao tôi lại lấy cái lí do như thế nữa. Quá ngốc nghếch. Tôi quay xe mặc kệ anh ngồi ôm chân. Tôi đạp hơi mạnh hay sao ấy, anh tức giận la lớn: " Em nhớ đó!"
  
    Mà nhớ cái gì?? Nhớ việc tôi giậm anh, nhớ câu anh nói,hay nhớ .... thôi bỏ đi

               ******************

     Tôi quen Huy cũng gần một năm rồi, mẹ Huy cũng gần về, Huy hạn chế dần nhắn tin với tôi... chúng tôi ít nói chuyện, những cuộc gọi ngày càng thưa... Đến một hôm, cậu ấy bảo tôi... Muốn bỏ tất cả để lo cho việc học... và trong tất cả đó có tôi. Tôi im lặng, muốn tốt cho Gia Huy, tôn trọng cậu ấy tôi chờ đợi theo dòng thời gian. Cũng chỉ còn mấy tháng nữa là tôi thi đại học rồi, như vậy có khi lại tốt cho cả hai.
  
     Không nhắn tin, không liên lạc, tôi tưởng như cậu ấy đã mất tích... Một ngày đẹp trời, cậu ta hủy kết bạn fb với tôi... tôi nghì thoáng : chắc cũng chỉ là muốn chuyên tâm thôi!
    
      Mỗi ngày nỗi nhớ lại càng da diết, vẫn nhìn thấy ai đó qua khung cửa sổ nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc, không đủ để thỏa lòng mong nhớ. Tôi thiếu sự quan tâm, thiếu hơi ấm, thiếu vắng bóng Gia Huy, tôi như một đứa vô hồn, làm gì cũng không xong...
      Thế rồi, sinh nhật Gia Huy đến... tôi đành nhắn tin chúc cậu ấy... vì thật sự tôi nhớ lắm rồi...
    Hai ngày sau Cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi bằng hai chữ "xin lỗi..."
     Gia Huy xin lỗi tôi? Chuyện gì đã xảy ra?
   Tôi hoảng loạn trả lời tin nhắn... "cậu xin lỗi cái gì?"

    " Xin lỗi vì không giữ được lời hứa với Hân"
     Tôi lặng nhìn màn hình điện thoại... nghĩa là gì??
     " Hân hãy tìm một chàng trai tốt hơn Huy, Hân là cô gái tốt, sẽ gặp được người tốt thôi. Huy xin lỗi"
    
      Hai tay tôi run lên,... cầm điện thoại nhắn tin:" TẤT CẢ CÓ NGHĨA LÀ GÌ? MỘT LỜI CHIA TAY?"
     Huy trả lời tin nhắn:" ừ! Mình chia tay đi Hân, Huy chúc Hân hạnh phúc"

...
....
.....
......

     Chuyện gì đang xảy ra, chân tôi không con đứng vững, nước mắt tôi vỡ òa trong nỗi đau, nước mắt cứ rơi như không thể ngừng lại... tôi dựa mình vào tường, sụp mình xuống đất, tôi như muốn gào thét tên một người, tôi nín chặt cơn đau trả lời tin nhắn: "Huy? Hân đã làm sai gì sao??"
Cậu ấy lạnh lùng trả lời, phủ nhận qua tin nhắn:" Hân không sai, là Huy sai, chỉ có thể chúc Hân hạnh phúc"

     Cậu đã từng hứa sẽ là người mang hạnh phúc cho tôi, nhưng bây giờ người muốn người khác cho tôi hạnh phúc,... tôi chỉ có thể thốt lên hai chữ "xót xa".

     Hạnh phúc đến với tôi rất nhẹ nhàng cả nỗi đau cũng vậy!

     Tôi cố gắng nín khóc, gọi điện thoại, nhắn tin và tất cả ... tất cả đều vô nghĩa.

     Huy để lại tin nhắn cuối cùng cho tôi :"Đừng tìm Huy nữa, sẽ có người khác tốt hơn Huy chăm sóc Hân. Và cả cuộc đời này đừng chờ Huy nữa, vì Huy sẽ không trở lại đâu."

     Tôi bật khóc, những giọt nước mắt như khiến tôi mệt nhoài, tôi chìm trong nước mắt, không một chút động lực, không một chút hi vọng, không một bàn tay nào đưa ra kéo tôi đứng dậy. Tôi như kẻ chết lặng, nhìn về phía xa xăm, không biết đâu là điểm dừng,...

      Tôi lang thang, đi mãi, đôi chân tôi dừng lại trước cửa nhà Huy, ngước mắt lên nhìn, tôi chạm vào ánh mắt của Huy, cậu ấy thấy tôi, nhưng lại buông rèm đóng cửa sổ, tôi như kẻ điên cuồng thèm khát tình yêu, đến níu chân một người bỏ rơi mình.
    
     Phải có lẽ tôi là đứa không có lòng tự trọng, cậu ấy dường như không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt, tôi hận bản thân mình, tôi hận vì tôi không thể giữ được cậu ấy, và tôi hận mình vì không thể hận cậu ấy.

      Đầu gối tôi khụy xuống trước nhà Huy, tôi quỳ xuống và khóc, trông tôi chẳng khác nào một con điên, ngu dại, những giọt nước mắt trên má, ... tiếng mưa Rơi ... từng giọt mưa chạm má tôi... làm tóc tôi dần ướt, cảm giác như toàn thân tôi tê cứng, trời càng mưa to, tôi ướt sũng...

     Nước mắt của tôi hòa vào mưa chảy vào tận trong tim, từng cơn gió khẽ làm tôi rùng mình, tôi khóc như chưa từng được khóc...
       Trời sẫm tối, mưa bắt đầu ngớt, chân tôi đã tê cứng không thể đứng dậy, tôi vẫn không thể ngừng khóc, tôi chỉ cần gặp cậu ấy, chỉ cần cậu ấy trả lời những câu hỏi những uất ức trong lòng tôi, nhưng cậu ấy không hề xuất hiện. Một con người đã từng mắng tôi không được khóc vì anh ấy, và sẽ nhẹ nhàng dỗ dành tôi khi tôi vờ khóc... còn giờ ...

     Lúc này đây, tim tôi như quặn thắt, cậu ấy không hề xuất hiện, không dỗ dành tôi, chỉ trơ mắt nhìn tôi, trong mắt cậu ấy tôi còn thua cả một người dưng qua đường...

      Tôi không thể quỳ mãi ở đây được, tôi gượng đứng dậy, chân tôi như không còn cảm giác... mãi cuối cùng tôi cũng đứng dậy được, cậu ấy vẫn ở đó kéo rèm nhìn tôi, tôi nhếch mép cười,...
     *cậu nhóc nhút nhát vẫn đứng đó nhìn tôi, cậu không dám lại gần, tôi giống con quái thú vậy sao?*
  
 
           ************************

Có lẽ nỗi đau trong em quá lớn để hóa thành từng giọt nước mắt, và giờ đây ngậm ngùi em pha nước mắt thành nụ cười, ra đi và chúc người hạnh phúc

          *************************

     Tôi lết xác về nhà, tôi đi tắm rồi thay đồ... sau đó tôi lên giường nằm chùm chăn kín người, tôi suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với tôi trong ngày hôm nay, tôi nghĩ về Huy, tôi nhớ cả một bầu trời kí ức, tôi nhớ một vì sao sáng luôn dõi theo tôi... nhưng tất cả bây giờ tan tành như lọ thủy tinh bị đập nát, cậu ấy đã xé nát niềm tin trong tôi, cậu ấy đã bỏ rơi tôi... thật rồi...

        6h30 sáng ngày hôm sau...
     Tôi tỉnh dậy, đầu tôi choáng váng, mẹ đang kẹp nhiệt cho tôi, có lẽ do dầm mưa chiều qua khiến tôi đã bị sốt. Tôi chợt nhớ, hôm nay là chủ nhật, tôi có thể gặp Huy nếu đi lễ, nếu vậy tôi có thể hỏi cậu ấy về chuyện đã xảy ra. Nhưng mẹ tôi không cho tôi đi, vì tôi sốt quá cao "38,5 độ", mẹ chỉ nói tôi, trong cơn mê sản tối qua, mẹ thấy tôi vừa khóc vừa gọi tên ai đó,...
    
     Mẹ tôi là người tâm lí, mẹ bảo tôi: " Con sắp thi đại học rồi, đừng để bản thân cuốn vào những chuyện không đáng". Nói xong mẹ tôi đứng dậy bỏ lại mình tôi trong phòng.
      Tôi rúc mình, thu vào trong chăn. Tôi không đòi đi lễ để gặp Huy nữa. Nếu tôi khỏe sớm đi học được tôi cũng có thể sẽ gặp cậu ấy...

      Sáng thứ ba tôi đã khỏe và có thể đi học bình thường, tôi chạy qua lớp tìm Huy. Bé Giang trong lớp thấy tôi qua, chạy ra nhìn tôi rồi nói:
      " Chị lại qua tìm Huy ạ? Cậu ấy không nói với chị việc chuyển trường sao? Cậu ấy không còn học ở đây nữa chị ạ!"

    Tôi ngơ ngác, tròn mắt nhìn con bé:" Chuyển...n chuyển trường?"

    "Ngày hôm qua là ngày cuối cùng cậu ấy đi học rồi chị ạ" - Bé Giang đáp.

       Tôi lặng nhìn vào trong lớp, nhìn về phía Gia Huy đã từng ngồi, trống vắng, lạnh lẽo, vô hình và thật sự cậu ấy đã đi thật rồi...
      Tôi lê đôi chân về lớp, tìm kiếm bóng dáng ai đó nhìn về mọi hướng trong trường, ... và cậu ấy, cậu ấy đã đi thật rồi.
** Tình đầu phải chăng chỉ là kí ức và nỗi đau**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro