Chương 6: Độc bước và bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Có phải vì em là mưa còn anh là nắng, nên đường em đi sẽ vắng bóng anh?**

      Tôi lạc mất cậu ấy, mọi thứ như chỉ là một giấc mơ, vụt thoáng qua. Để lại mình tôi trong nỗi nhớ. Ngày tháng của sự u ám.

    Bước vào cuộc đời tôi, cậu ấy đã như là một kì tích để tôi gồng mình thay đổi. Nhưng đổi lại thì tôi mất gì? Tôi mất nụ cười, niềm tin vơi cạn. Mọi thứ như mất thăng bằng trở về con số 0 của sự vĩnh hằng.

     Tôi tìm về những kí ức...
     Sâu trong trái tim là tình yêu và nỗi nhớ. Chỉ biết nhắm mắt để những giọt nước mắt cứ khẽ tuôn rơi. Tôi bất lực trước thời cuộc.
      Tôi như một con điên lao tìm về ngày xưa đó. Những ngày tháng tôi luôn nghĩ cậu ấy mãi mãi là của tôi. Không ai đủ sức để mang cậu ấy rời xa tôi. Nhưng giờ, đôi chân cậu ấy tự đứng dậy bỏ tôi sững sờ một mình giữa đám đông. Tôi bị vứt bỏ rồi...

      Người ta không lưu luyến ra đi, nhưng lòng tôi không thể dứt bỏ. Tôi vẫn chưa được nghe lí do cậu ấy bỏ tôi đi. Tôi không làm sai? Vậy tại sao lại bỏ tôi cơ chứ? Những câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu tôi... chưa một lúc nào lòng tôi nguôi ngoai nỗi đau của lời chia tay. Tại sao người không chấp nhận gặp tôi dù chỉ một lần sau cuối...

      Em lang thang trên vỉa hè của kí ức nhưng tất cả chỉ còn lại là những cơn gió, thiên nhiên im lặng nhìn em khóc... vậy thôi...
    
    ** Em thực sự yêu anh yêu rất nhiều, cậu nhóc của em**
    
     Anh nói yêu em... một lần thôi được không anh... em kiệt sức rồi. Không thể tìm anh nữa, anh trốn kĩ lắm. Cuộc chơi này em đã thua thật rồi.
    
     Một mình em chắc vẫn ổn...
    
     Hai tháng hè dần trôi đi, tôi tự nhủ mỗi ngày phải cố gắng hơn, để anh không coi thường, tôi đã từng rất mạnh mẽ và giờ không có anh, tôi vẫn thế. Tôi lao vào việc học, mọi thứ là không phanh... tôi học như 1 kẻ điên..  học nhiều không phải được người ta khen người ta để ý. Thứ tôi muốn thật sự học thật nhiều để được đi thi khắp mọi nơi... để tìm được anh. Muốn đậu đại học, muốn thành công để khi gặp lại anh tôi có thể ngẩng cao đầu mà nói: "anh hối hận rồi đúng không?
     Mục đích của tôi quá ngốc nghếch. Một con điên si tình...

       Nhưng sau tất cả tôi vẫn không tìm thấy anh...

       Năm đó, tôi đậu trường luật... bố mẹ tôi bảo con gái học luật cực lắm, lại dễ ế. Tôi không quan tâm. Chỉ nghĩ ngoài luật không biết tôi hợp với thứ gì? Tôi phải cố gắng vì bản thân tôi. Không thể khóc lóc đợi người quay lại. Phải mạnh mẽ, thật lành lùng để không tổn thương nữa. Và luật là sức mạnh duy nhất mà tôi có...

     Tôi chưa bao giờ hận anh... thật sự không thể. Vì quá yêu nên tôi không thể buông bỏ. Vì tôi không biết tôi đã sai ở đâu để rồi bị vứt bỏ như vậy...

      Tham gia các kì thi văn hóa càng nhiều nhưng thứ tôi tìm kiếm thì không xuất hiện...
    
      Tôi nhạt dâng với việc tìm kiếm anh và có lẽ tôi dừng lại với hi vọng ai đó sẽ quay trở về...
  
              ********************

       Có những chuyện chúng ta không thể quên chỉ có thể quen với việc không còn nữa.

             *********************

      Thanh xuân cấp ba tôi luôn bên  Huy, dường như đã quên mất sự tồn tại của những người con trai khác. Thế mà,gần thi cuối cấp lại bị Huy đá, tôi đáng thương quá mà... nhưng lúc Huy bỏ đi cũng là lúc tôi có người bạn mới, sau này rất thân. Cậu ta bằng tuổi tôi, biết tôi trong mấy kì thi học sinh giỏi.
      Nghe thấy kì quá ha! Tôi học ngu nhưng kì thi học sinh giỏi nào cũng có mặt. Tôi ngu, không có nghĩa là không có môn nổi trội... tôi rất thích viết văn, mà lúc nào điểm văn của tôi cũng cao, kì thi học sinh giỏi văn nào tôi cũng có giải. Chỉ có điều chữ tôi hơi xấu, thầy cô cứ la về rèn hoài nhưng thật sự không sửa được. (-.-) Tôi nắn nót lắm thì thầy cô cũng chỉ chậc lưỡi khen tạm thôi.

      Khi mà Huy bỏ tôi đi, sau đó một tuần, tôi xuống lấy xe chuẩn bị về sau tiệc chia tay cuối cấp. Tôi hơi mệt nên xin về trước. Đang lục cặp tìm khóa xe... nó thất lạc đâu rồi không biết.      
     Bỗng có giọng nam phía sau :
"tìm cái này hả?"
     Tôi quay lại thấy cậu ta đang cầm chìa khóa xe tôi lắc lắc trên tay.
      "Sao cậu lấy chìa khóa xe tôi?"- tôi nheo mắt
      "Ai lấy? Hậu đậu! Tra tại ổ khóa. Tôi cất dùm còn hỏi"- cậu ta vừa nói vừa tiến lại phía tôi. Cậu ta kéo tay tôi, đặt chìa khóa lên tay đập cái "bốp" lên tay. Hơi đau nên tôi kêu" ui da ". Cậu ta không để ý nói tiếp :
     " Thất tình thôi đừng để mất của. Học sinh giỏi văn- kém cỏi!"
    Cậu ta nói gì cơ? Học sinh giỏi văn? Kém cỏi.(-.-) Tôi đâu có quen cậu ta?
... Cậu ta dắt xe ra nhìn tôi nói: " đi về? Đứng đây làm gì?"
     Tôi dắt xe ra theo cậu ta (-.-) hình như có gì đó sai sai.
      " Ra công viên không?"- cậu ta giựt tóc tôi rồi nói.
      " Cậu là ai? Tôi và cậu quen nhau à"- đáng ra nãy giờ tôi phải hỏi câu này rồi. Phản ứng chậm trễ quá!
     "Cậu không biết tôi? Boss văn kém cỏi! Đầu óc lơ mơ" - cậu ta nói như mắng vào mặt tôi
      "Vậy rốt cuộc cậu là ai?"- tôi vẫn hỏi cách ngây ngô
      " Hùng!Tôi với cậu lần nào cũng chung đoàn xe đi thi mà cậu không biết tôi? "- cậu ta nhìn tôi, mặt hơi cau có
      "Không biết!"- tôi trống không, trước giờ tôi không quan tâm con trai mà. Có quen cũng chưa chắc nhớ ra
     "Bã đậu"- cậu ta gầm lên
     "Cậu vừa phải thôi, làm như tôi cố tình không nhớ vậy. Cậu la tôi như con nãy giờ rồi đó! Đủ rồi, im đi!" - tôi có sợ gì ai đâu, cậu ta gầm được tôi cũng gầm được vậy
      "Có đi không?"- Hùng liếc tôi

       Cảm giác này quen quá, cậu ta cứ như Huy vậy, tảng băng di động. Lúc này tôi mới quay qua nhìn mặt cậu ta, cũng quen quen,... nhớ rồi hôm qua Niềm có nói về boss toán cùng khối, nó còn đưa hình hắn cho tôi coi, nó nói cậu ta tên Hùng . Còn ngồi khen đẹp trai học giỏi gì đó... Niềm còn kể tôi nghe tính tình hắn hơi thất thường, nhưng lại khá hòa đồng. Nhìn có vẻ lạnh lùng đấy, nhìn mặt cũng dễ thương.

      "Đi"-  tôi đang thấy không ổn, cũng không muốn về nhà, không thôi lại nằm khóc.
      "Dễ thương"- Hùng xoa đầu tôi và nói
       Tôi mắt chữ O miệng chữ A nhìn cậu ta.
      Cậu ta cười rồi vỗ vai tôi, lấy xe chạy đi phía trước. Tôi đứng ngơ nhìn cậu ta tới khi cậu ta í ới phía trước kêu tôi nhanh lên, tôi mới chợt nhớ lấy xe chạy theo.
     
      Ở công viên, cậu ta ngồi dưới một gốc cây lớn, nhắm mắt lại... chỉ là tôi chạy chậm hơn tí thôi mà. Có cần phải làm quá thành đợi tôi ngủ được luôn không vậy... tôi lẩm bẩm đi về phía cậu ta. Cậu ta vẫn ngủ ngon lành, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta. Dưới tán lá có tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt cậu ta... bất giác tôi nhìn thấy Huy, cậu ấy là Huy... nước mắt tôi chảy xuống hai bên gò má, nó cứ rơi tôi không thể ngăn lại. Bỗng Hùng tỉnh dậy nhìn tôi rồi lấy ra tờ khăn giấy :"lau đi! Cậu khóc xấu quá!"
       Tôi đưa tay giựt tờ khăn giấy rồi quay mặt đi.
      "Ổn không?"- Hùng lên tiếng. Thấy tôi vẫn im lặng. Cậu nói tiếp :
      " Đừng có khóc nữa! Cậu khóc nữa người ta nhìn lại tưởng tôi ăn hiếp cậu đó. Bạn học Hân Hân, bạn nín dùm tôi đi"
      " Sắp thi đại học rồi, đừng để những chuyện không đáng ảnh hưởng đến mình. Bố mẹ nuôi cậu 18 năm không phải để cậu vì một thằng con trai mà khóc lên khóc xuống vậy đâu! Đồ ngốc! " - cậu ta triết lí với tôi.
   
     Khoan đã, sao cậu ta biết tôi khóc vì một thằng con trai? Tôi ngừng khóc quay qua hỏi:
      " Tại sao cậu biết nhiều về tôi vậy? Sao biết tôi khóc vì ..." - tự nhiên tôi không muốn hỏi nữa, không muốn nhắc đến ...
      "Chẳng phải cậu vừa nhìn tôi khóc à? Cậu nghĩ tôi là con gì?" - cậu ta cốc đầu tôi.
      Tôi nghe cũng có lí, nhưng mà tôi khóc đầu phải là vì nhìn cậu ta đâu. Với lại dường như cậu ta biết rõ về tôi. Dường như cậu ta hiểu tôi thắc mắc, cậu ta lại nói : " tôi đã nói tôi biết cậu trong mấy lần đi thi rồi còn gì. Người gì mà thích hát thấy sợ. Cậu thật sự rất phiền phức. Thích khóc, thích gây ồn. Cậu rất khác so với những gì tôi tưởng tượng. "
      " Cậu tưởng tượng về tôi?"- tôi nhìn cậu ta ngơ ngác
      " Vô tình gặp mấy lần đi thư viện, thấy cậu đọc mấy sách dày dày về văn. Tôi thấy tò mò ! Mà tò mò thì phải tìm hiểu. Tôi có lỡ nhiều chuyện biết luôn cả tình trạng hôn nhân của cậu rồi"- cậu ta nói như kiểu mình là người vô tội vậy. (-.-)

       Tôi với cậu ta ngồi nói chuyện một lúc lâu. Nói những chuyện vớ vẩn, mấy lần đi thi cậu ta ngồi ghế sau tôi, lúc nào cũng nghe tôi hát. Nên cậu ta bảo tôi ồn ào. Còn khóc thì cậu ta chỉ bảo không phải đây là lần đầu thấy tôi mè nheo... -.- còn thấy lần nào nữa thì cậu ta không kể. Cậu ta ngồi dạy dỗ tôi, bảo tôi lo học... bla bla tự nhiên tôi có thêm phụ huynh nữa. (-.-)

       Dần tôi thân với cậu ta tôi phát hiện cậu ta hơi có vấn đề về thần kinh. Nói cực nhiều, cực kì luyên thuyên. Cảm giác nhiều khi tôi như con nó vậy. Quen nó lúc thất tình, tính ra tôi không hề thiệt thòi. Tôi nói chuyện cực hợp với Hùng, không cần tôi nói cậu ta cũng biết khi nào tôi buồn, khi nào tôi vui. Thật sự cậu ta cứ như tri kỉ vậy!

      Năm đó cậu ta đậu đại học sư phạm, thích làm thầy giáo mà. Có thể thấy đam mê hành nghề của cậu ta trong mỗi lần giáo huấn tôi. Trường của chúng tôi cũng khá gần nên dù lên đại học cậu ta và tôi vẫn giữ liên lạc.
     

            *********************
   
    Ting... ting... ting....ting...
    Điện thoại tôi reo, Hùng gọi...
      "Alo?"
      "-Hân, đang đâu đó?"-
      "Đang ở nhà!"
      " Tí qua bên chỗ dòng chở tao đi học với, xe lủng lốp rồi?" - Hùng cầu cứu tôi
      Tôi suy nghĩ hồi lâu: " mấy giờ mày học?"
      "6h"- Hùng nói
      " Sao học tối thế?" - tôi cau có
      " Có chở không?"- nó nói
      " Có, mà ngủ tí đã"- tôi ậm ừ rồi cúp máy.
      Bình thường xe tôi hư cũng là nó chở đi. Tôi không thể ăn cháo đá bát được...
     
     Mới nhập học được có hai tháng mà bài tập năm nhất của tôi đã sắp đè chết người. Luận án, thuyết trình, báo cáo, bài tập, các kì thi nối tiếp nhau... đúng là học luật khổ thiệt. Cái gì cũng phải biết, luật cũng phải đụng... có những ngày tôi thức đến hai giờ sáng để làm bài. Có hôm học quá sốt nguyên tuần, Hùng nó không an ủi tôi một câu nào. Nó chửi tôi quá trời... "ngu, sức khỏe mình không dữ đợi ai lo..." nhiều khi thấy nó như người dưng chứ không phải bạn tôi.

     Cũng đã gần năm tháng kể từ lúc Huy xa tôi... à không, chúng tôi chia tay được năm tháng rồi! Nói là không tìm kiếm cậu ta nữa nhưng một lúc nào đó nhớ quá tôi vẫn lang thang trên facebook lục lòi kiếm tìm những kỉ niệm cũ. Đã có lúc tôi đi tìm cậu ta... nhưng tôi không thể kiếm được thông tin gì... cậu ta như bốc hơi vậy. Nhiều khi tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ta để hỏi một câu :" anh vẫn khỏe chứ?" Chứ tôi không hề có ý định níu kéo...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro