Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau coi phim. Cô dựa vào vai ba mình ôm chặt lấy cánh tay ông. Vừa xem cô vừa ngáp thế là ngủ say từ khi vào không hay.

--------------------------
Tờ mờ sáng...

Cô tỉnh dậy. Thấy mình đã nằm ngay ngắm ở trong giường từ khi nào. Có lẽ ba cô đã bế cô vào phòng lúc cô ngủ say.

Cô cười mỉn rồi bước xuống giường. Tiến đến phòng khách ụp vào mắt cô là một bát cháo lòng thơm phứt còn nóng hổi trên bàn ăn. Cô nhìn xung quanh không thấy ba đâu cả. Có lẽ ông đã rời đi từ sớm rồi.

Trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Từ khi mẹ mất đây là lần đầu tiên ông chính tay làm đồ cho cô ăn. Cô không nhanh không vội đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó tiến đến bàn ăn thưởng thức món ba mình nấu. Cô nhâm nhi nó từng thìa từng thìa. Cảm giác hạnh phúc đến tột cùng. Nhưng chẳng có gì lại hoàn mỹ như vậy đâu. Ha!

Món cháo rất ngon.Bấy giờ cô nhìn lên chiếc đồng hồ thì đã 6h40 rồi chỉ còn 20phút nữa là vào học nhưng nhìn xem cô còn chưa thay đồ hay chuẩn bị gì.
"A!. Chết rồi sắp muộn giờ học rồi. "

Cô nhanh chóng bưng tô cháo lên một hơi quất hết sạch rồi vội vã vào phòng thay đồ gom sách vào cặp.

Còn 13phút nữa không biết kịp không đây. Cô bán sống bán chết chạy đến trường. Mặc kệ trước ngại vật trước mắt cô cứ lao đầu chạy đến nổi đạp vào đuôi con chó may là nó bị chủ kéo dây xích lại không trượt cô không thì toi mạng cô rồi.

"Này, em làm gì vội vã vậy nhóc? "

Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên mặt đừng. Chầm chầm đi về phía cô gái đang vội vã kia. Cô nhìn sang là Chu Chính Vũ.

Bấy giờ chỉ còn 7phút cô không còn tâm trí trả lời hắn nữa. Nhưng trong cô bỗng loé ra một ý định liền dừng chân lại.

"Anh ...anh dừng xe lại. "

Hắn nghe theo cô mà dừng hẳn xe. Thế là cô nhanh chân phóng lên xe hắn. Khiến hắn hốt hoảng.

"Nè nhóc con, em leo lên đây làm gì?? "

"Anh nhanh lên chở tôi đến trường với, hix sắp trễ học rồi. "

"Ok, bám chặt lấy"

Hắn nghe cô nói liền nhanh chóng xoay tay lái về phía trước với tóc độ tối đa. Khiến cô đầu óc cô quay cồng.

Nhận được ngôi trường phía trước cô liền nhanh tay lây lây hắn.

"Tới rồi, tới rồi.. "

Hắn do không trở tay kiệp liền thắng gấp khiến đầu cô ụp về phía trước một cú thật đau.

"Ây ya! "

"Tới rồi đó, nhóc xuống đi! "

"Ai là nhóc chứ, nhưng thôi cũng cảm ơn anh. ".

Cô vội vàng bước xuống xe tiến vào cổng trường thật may còn 3phút. Thấy cô đã an toàn bước vào trường hắn ta cũng rời đi.

"Tùng... Tùng... Tùng. "

Vừa kịp lúc. Cô bước vào chỗ ngồi thì tiếng trống trường vang lên. May thật!

Lớp học vẫn vậy. Ồn ào những tiếng nói .Người thì khoe đồ của mình, người thì cầm gương soi xem có cầm dậm phấn không. Bên trái thì những đứa con trai đang đùa nghịch, bên phải thì được vài người ưu tú chỉ ngồi im đọc sạch. Trước mặt cô là bóng lưng của lớp trưởng. Anh quay xuống nhìn cô.

"Hôm nay cậu xém đi trễ đấy! "

"Ờm ừ.. "

Cô trở lời gọn rồi quay sang cặp lấy sách vở để lên bàn.

"Học sinh đứng! ".

Thầy giáo bước vào lớp những học sinh ban nảy đùa nghịch ồn ào đã bị thầy nhìn thấy. Họ liền vội vàng chỉnh tề rồi đứng lên chào thầy.

"Các em ngồi đi! ".

Thầy giáo cũng chả mấy giận dữ vì quen rồi. Chẳng ngày nào mà không quẩy như vậy.

Vẫn như ngày thường. Thầy đều gọi lớp trưởng báo cáo sĩ số. Sau đó bắt đầu tiết học. Thầy ghi tiêu đề lên bảng rồi quay lại ghê ngồi.

"Tùng nghe bảo tuần sau em chuyển trường đúng không. " Thầy nhìn về phía cuối lớp.

"Dạ vâng! Mẹ đón em sang mỹ du học ạ! ".

Nói đến đây cả lớp ai nấy đều rất trầm trồ. Một cậu thanh niên nghịch phá của lớp, hay trêu các bạn gái và không ít lần bị đứng cột cờ mà nay lại sắp chuyển đi nơi khác.

"Ồ!  Chúc em qua đó học tốt, sẽ là tắm gương sáng cho mai sau nhé. "

"Dạ em cảm ơn thầy! ".

"Thứ năm tuần này có tiết ngoại khoá lớp mình làm tiệc chia tay với bạn Tùng nhé. "

Cả lớp ai cũng mừng rỡ vì hôm đó không cần học cũng một vài người thân với Tùng liền cảm thấy buồn.

"Thôi các em học bài nào. "

Vào giờ ra chơi cô đi xuống căntin mua nước vì ban sáng đi vội nên quên đem.

Trên tay cầm trai nước cô bước vào lớp thì trước mặt cô là Ngọc Kiều. Ả đang tiến gần đến cô. Cô liền tránh ả nhưng bị tay ả kéo lại, ả nói nhỏ vào tai cô.

"Mấy bữa nay mày thể hiện được đấy, biết điều thì tránh xa anh Nhân ra. "

Bị ả ta túm ao cô liền gạc tay ả ra rồi bước vào lớp. Không biết ả thích anh Nhân hay là Ngọc Châu kia nữa.

Tiếp theo là tiết mỹ thuật. Nghe tiếng trống ai nấy đều nhanh chống tiến đến phòng mỹ thuật.

Cô vội lấy gom đồ thì cây bút cô bị trơi xuống đất. Trên tay cô đang cầm hộp màu liền đặt nó lên trên bàn rồi cuối xuống lụm cây bút. Ngọc Kiều đi ngang liền nhét thứ gì đó vào trong cặp cô rồi ả tiến theo sau Ngọc Châu.

"Cậu làm gì mà đi chậm vậy. " .Ngọc Châu nhìn ả hỏi.

"À do tớ bị tuột dây giày thôi! Nào lên thôi trễ bây giờ? ".Ả nắm lấy tay Ngọc Châu kéo đi.

Cô lụm xong bút nhanh chống rời khỏi lớp tiến đến phòng mỹ thuật. Mọi người đã ổn định vị trí chỉ có cô là vô sau cùng.

"Em đến trễ rồi đó vô nhanh lên! ".Cô giáo Lan nhìn về phía cô.

"Em xin lỗi cô ạ! ".Cô nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi rồi tập trung lên bảng.

Cô ngồi cảnh Ngọc Châu. Ả liền nhìn cô có vẻ khó chịu rồi lại nhìn sang hướng khác còn Ngọc Kiều có vẻ hứng hở cười nhép môi.

Trò vui sắp bắt đầu rồi đây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro