Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhón chân với lấy cuốn sách nhưng với mãi không tới. Bỗng có một bàn tay dơ lên cầm lấy cuốn sách và đưa cho cô. Khiến cô nhìn sang khuôn mặt kia à ai.

Là lớp trưởng không ngờ cậu ấy lại đến đây thật trùng hợp.

Cô cần cầm lấy cuốn sách "Cảm ơn" rồi quay đi thì bị bàn tay của Bạch Nhân cầm lại.

"Cậu đừng tránh né nữa được không! "

Cô lúng túng gạt đi tay của anh rồi đi về hướng bàn ngồi. Thấy vậy anh cũng chạy theo sau cô. Hai người ngồi cùng một bàn cô cứ nhít đi một chút thì anh sát lại gần hơn. Khiến cô khó chịu nhâu mày.

"Cậu đừng có lại gần tôi! ".

Cô nhít người ra xa hơn. Bây giờ cô đã ngồi ở cuối ghê nếu nhít nữa sẽ ngã. Cô nhìn sang anh thấy anh vẫn cứng đầu mà sát lại gần cô khiến cô nhít thêm thí nữa.

Và rồi...

"A! " .

Tưởng như cô sẽ té xuống sàn nhà nhưng không trong lúc đó một bàn tay của anh vòng sang sau cô ôm lấy eo cô khiến ngã vào lòng anh. Cô có thể cảm nhân được hơi ấm từ anh khiến tim cô đập loạn.

1phút, 2phút cô vẫn ngằm trong lòng anh không dám nhút nhít. Bấy giờ anh mới buông cô ra. Khuyến cô hốt hoảng né tránh anh.

"Nè còn giận mình à. " .Anh nhìn cô nói.

Cô chả nói gì mà tiếp tục nhìn vào cuốn sách. Lật được vài ba trang cô mới quay sang nhìn anh.

"Không, không giận. "

"Thật vậy sao. " .Anh mừng rỡ hướng về phía cô như muốn ôm cô vào lòng.

"Này sau này chưa được tôi cho phép cậu đừng có đụng vào người tôi lung tung. "

"Ừm.. Ừ. Mà cậu đang đọc gì vậy. Cho cou với. " .Anh sát lại gần cô ngó xem cô coi gì.

"Này này, tránh ra đừng quá gần. ".Cô đẩy anh ra ý buông xua.

Một tiếng, hai tiếng ba tiếng trôi qua tại thư viện.

"Tôi phải về rồi còn phải lo cơm nước cho ba. " .Cô đứng lên cầm mớ sách cất lại chỗ cũ rồi chuẩn bị đi về.

"Hay mình về chung đi. " .Anh đứng dậy nhìn cô.

"Không, tôi về một mình là được rồi. " .Nói rồi cô quay đi để lại anh một mình bơ vơ ở đó.

----------------------------

"Ba con về rồi. "

Cô bước vào nhà thấy ba mình đang xem tivi. Thật khác thường hôm nay trong ba thật tỉnh táo chẳng giống mấy ngày kia. Thấy vậy cô rất vui liền vào bếp nấu bữa tối.

Một tiếng trôi qua~

"Ba vào ăn cơm thôi. "

"Ừm! "

Cô dọn thức ăn bày ra bàn toàn những món ba cô thích. Cô cố tình về sớm rồi đi siêu thị mua về nấu cho ba.

Nhìn ông ăn cơm mà cô thấy sót. Gò má thì sâu vào trong. Con mắt lúc nào cũng lờ đờ. Đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò. Nhìn vào ba chỉ thấy toàn bộ sương. Cô chỉ buồn là không được tận tay chăm sóc ông chu đáo vì quá bận học.

"Hôm nay ba đừng đi nữa được không. Ở nhà với con đi. " .Cô cầm lấy tay ông.

Thấy vậy ông liền xoa xoa bàn tay nhỏ bé kia rồi cười mỉn.

"Được. "

Cô cười hứng hở rồi dọn chén bát đi rửa. Sau đó cô đi tắm.

Ta nói con gái mỗi khi tăng động thường tắm đúng lâu luôn.

7h cô đi tắm đến tận 8h mới mò ra. Thấy ba mình đang nằm xem tivi cô chạy đến vùi đầu vào ông như con mèo muốn được vuốt ve.

Ông vuốt tóc cô. Mái tóc mượt mà toả đầy hương thơm ngào ngạc khiến ông nhớ đến người vợ quá cố của mình. Hình bóng người phụ nữ ông yêu hiện rõ trước mặt ông. Trên khoé mi một giọt nước mắt lắng động lại. Ông nhìn cô và nói.

"Con rất giống mẹ, rất hiếu kì và năng động. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm khổ con. " .Vừa nói ông vừa giang tay ra ôm cô vào lòng.

Thấy ba mình như vậy. Cô rất súc động vì những lời nói của ba. Cô ôm chặt lấy ba vỗ nhẹ lên lưng ông.

"Ba con mình cùng coi phim nhé! ".Ông buông tay ra hai bàn tay dịnh lên vai cô nói.

"Ừm! ".Cô rất vui và đáp lại.

Hai người cùng nhau coi phim. Cô dựa vào vai ba mình ôm chặt lấy cánh tay ông. Vừa xem cô vừa ngáp thế là ngủ say từ khi vào không hay.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro