Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng... Tùng... Tùng! "

"Phù! ~~" cô thở hòng học.

"Cuối cùng cũng vào đến lớp. Hôm nay hơi đen đủi quá đi. Không đi trễ cũng là gây chuyện với người khác. "

Nói rồi cô tiến đến chỗ mình ngồi.

"Gì, gì... đây, rác sao! " Cô nhìn đóng rác trông học bàn của mình rồi nhìn xung quanh tỏ vẻ hơi khó chịu, cô nhíu đôi mày lại rồi lẩm bẩm.

"Lại định dở trò với tôi ."

"Ái! Cậu làm gì đứng đó không vào chỗ vậy, chẳng lẽ... Ồ cậu..cậu lại bẩn thế này sao!? Mọi người ơi, xem này bạn Gia Nhi thục nữ của lớp chúng ta mà lại để rác đầy bàn như thế này à! "

Cả lớp ai nấy đều nhìn chầm chầm về phía Gia Nhi khiến cô hơi bối rối.
Đúng là Lý Ngọc Kiều, thật đánh với cái biệt danh ngọn gió của trường mà, lúc nào cũng đi hóng hé tin, tung tin như gió quả không sai.

Cô nhìn thẳng vào mắt Ngọc Kiều khiến ả sững sờ.

"Còn không phải cô chung tay với Liên Ngọc Châu hại tôi? "

"Nè, nói bậy gì đấy những thứ dơ bẩn như vậy tao đụng đến không phải chỉ dơ bẩn thêm thôi sao. "

Nghe lời ả nói cô cười kinh bi, nhếch môi.

"Chó thì tất nhiên sẽ ăn bả rồi! "

"MÀY... " Ả giơ tay định tát cô thì thầy giáo bước vào lớp.

"Em đang làm gì vậy Kiều? "

Ả ta lúng túng vội đi về chỗ mình ngồi, đưa mắt liếc sang Gia Nhi một cách muốn nuốt sống cô.

"Thầy, cho phép xem đi vứt rác ạ" Cô gom hết mớ rác trong học ra rồi xin thầy đi vứt rác

"Ừm. Nhanh lên nhé.! "

"Học sinh đứng" Lớp trưởng thấy thầy bước vào liền đứng dậy hô to.

"Ừm, các em ngồi đi"
"Lớp trưởng báo cáo sĩ số nào! "

"Thưa thầy 35/36 vắng 1 ạ "

"Ai thế" Rõ thầy biết là ai vắng nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Dạ thưa , bạn Trương Vĩnh Phúc ạ"

"Hừm...lí do? " thầy nhếch môi cười thâm thúy.

"Bị tào tháo ạ. "

"Haha" . Không nhịn được nên cả lớp đều cười ồ.
Thầy giáo cũng không nhịn nổi.

"Haizz, em ấy không có lí do gì hay hơn nhỉ!.Thôi em ngồi đi, Nhân"

"Dạ thưa thầy! "

"Ừm các em nhé, năm nay là năm cuối cấp rồi, đừng lơ là mà hãy cố gắng hết mình vì tương lai sau này nhé! "

"Vâng ạ! ". Cả lớp đồng thanh. Rồi thầy cầm viên phấn bắt đầu nhưng chương học đầu tiên.

Gia Nhi ngồi thẩn thơ ngó cửa sổ.

Mẹ à, năm nay là năm cuối cấp rồi con gái của mẹ sẽ cố gắng học, dù vậy nhưng con vẫn không có một tình bạn nào cả. Thật tồi tệ

--------------------
Tại một quán nước Nice Chu Chính Vũ hay đến.

"Sao nhìn anh buồn vậy Chính Vũ ".Trương Vĩnh Phúc tiến lại gần Chu Chính Vũ.

"Anh đây... Đã bị một con nhóc làm đổ ly coffe thân yêu". Hắn ngồi rầu rầu, ly coffee tại cửa tiệm Nuf mà hắn yêu thích chưa được thưởng thức mà lại...

"Anh mua ly mới là được mà"

"Gì chứ, ly coffe đặt biệt như vậy chỉ bán vào mỗi buổi sáng và anh phải thức tận 5h sáng hằng ngày chỉ để mua nó đấy! Chỉ có 200ly 1ngày thôi! "

"Thức sớm vậy ư, sao anh không kêu cô ta đền? "

"Cô ta không những làm đổ ly coffe thân yêu mà còn nhân cô hội xô ngã anh rồi phắn đi mất"

"Thiệt là, đại ca tôi đây mà con nhóc như cô dám ăn hiếp sao! " Vĩnh Phúc tay nắm thành quyền như vẻ tức dùm.

"Thôi không nhắc nữa, mà em lại trốn học à!? "

"À, thì" Hắn cười hề hề rồi liền đánh trống sang chuyện khác.

------------------------

"Tùng... Tùng... Tùng..! "

"Học sinh đứng"

"Thôi các em ra chơi vui vẻ nhé"

"Ngọc Châu chúng ta đi ra ngoài thôi nào, trong lớp thật ngột ngạt làm sao?! "

Ngọc Kiều liếc nhìn về phía Gia Nhi rồi nắm tay Ngọc Châu bước ra ngoài.

"Này, cậu định ngủ tiếp sao!? ". Giọng nói ngọt ngào từ cậu lớp trưởng Trúc Bạch Nhân, anh lay lay cánh tay Gia Nhi.

"Hả, ừm mình mới ngủ sao" Gia Nhi dụi dụi mắt nhìn Bạch Nhân.

Cô vẫn còn đang trong giấc mơ sao? Người trước mặt mình, khuôn mặt anh tú với đôi ki dài, cặp mắt trong thật huyền bí cùng với bờ môi quyến rũ ấy. Thật giống soái ca mà.

"Nè, nè Gia Nhi cậu đang nghĩ gì vậy! ". Bạch Nhân lay lay cô tỏ vẻ khó hiểu.

Cô giật mình "Hở hở, à không có gì do mịn chưa tỉnh ngủ thôi, hì^^". Cô đưa tay ra sao gáy tỏ vẻ ngại ngùng.

Bạch Nhân một lớp trưởng gương mẫu anh tú từ sau khi vào học cấp ba anh luôn để ý cô giá Gia Nhi này có lẽ do anh thấy cô có điểm đặc biệt j đó.

Liên Ngọc Châu bước vào lớp tức giận khi thấy lớp trưởng cười nói vui vẻ với Gia Nhi ả ta liền bực bội đi về chỗ ngồi mà không thể làm gì. Ngọc Kiều thấy thế liền chạy đến dỗ Ngọc Châu

"Con nhỏ đó đúng là không biết lễ độ còn dám dụ dỗ lớp trưởng". Ả ta liếc nhìn Gia Nhi miệng thì cứ không ngừng nói ra những lời châm chọc.

Gia Nhi, cô hay lắm dám cám dỗ anh Bạch Nhân của tôi xem có ngày Liên Ngọc Châu tôi xử lý cô ra sao.

Ả hầm hực trong lòng bực bội đến không chịu được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro