Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------
"Tùng...tùng... Tùng..!" giờ ra về cũng đã đến.

"Gia Nhi mình cùng về nhé". Bạch Nhân chạy đến chỗ Gia Nhi vẫy vẫy tay.

"À,.... " Chưa kịp trả lời thì Liên Ngọc Châu tiến đến, ả ta giả bộ tội nghiệp mếu máo.

"Bạch Nhân, xe mình bị hư rồi, huhu cậu đưa mình về được không? "

"Nhưng mà,... " .Bạch Nhân khá bối rối không biết trả lời làm sao. Tay ả ta cứ bám lấy tay Bạch Nhân lay lay không buông.

"Bạch Nhân, cậu đưa Ngọc Chân về đi mình tự về được. "

Cô biết trò này của Ngọc Châu lắm mà cần gì giành giật làm gì cho mệt chứ cứ để như vậy là xong.

Ả thấy Bạch Nhân có vẻ dưng dự liền bỉu môi lay lay tay anh.

"Đi mà, đi mà."

Anh nhìn về phía Gia Nhi thấy cô cười với mình liền gật đầu.

"Ừm, cậu về cẩn thận nhé! "

Nói rồi anh quay đi cùng ả ta. Trong lòng ả rõ ác ý cười thầm

Gia Nhi cô biết điều đấy

Gia Nhi cũng quay lưng đi về. Dù thế nào thì Ngọc Châu không ở đó cô cũng không lên xe đi về cùng Bạch Nhân vì cố biết đường về nhà mình và Bạch Nhân là hai đoạn đường ngược nhau đâu có thuận đường, làm sao làm phiền đến anh được chứ.

---------------------

"Ba con về rồi! " cô lủi thủi bước vào nhà. Trên sàn nhà đầy những lon bia.

"Ba lại.... " Cô nhìn đóng bia rồi quay sang nhìn ba mình với vẻ mặt thất vọng.

"Một ngày ba không uống rượu bia thì ba chết sao!? " cô hét lên tay nắm thành quyền.

Người cha say nhèm lẩm bẩm.
" Hừm, con gái yêu... Ba chỉ uống có vài lon con làm gì mà căng vậy.

Cô chạy vào phòng đóng cửa một tiếng thật mạnh "RẦM! "

"Này ,cái con kia. Tao nói nhỏ nhẹ với mày như vậy mà mày lại làm cái thái độ đó à. "

Mặc kệ nhưng lời gả say đó đang nói bên ngoài. Bây giờ cô cảm thấy thật mệt mỏi, cô tựa vào góc tường ôm lấy chiếc gối ào khóc.

Mẹ ơi, nếu mẹ còn ở đây thì ít nhất ba không như vậy. Ít nhất con có thể được an ủi phần nào. Chỉ tiếc mẹ đã ra đi bỏ lại con ở nơi đây.

Nghĩ lại cảnh 8năm trước mẹ cô đã bị dày vò bởi căn bệnh ung thư gan mà qua đời. Kể từ những ngày đó trở đi người cha cô đã rượu chè đến nay. Cô thì được người dì của mình chăm sóc tiếc là người dì ấy đã lấy chồng không thể ở bên cô những nhưng hằng tháng đều gửi tiền cho cô đủ bữa ăn và tiền thuê nhà trọ. Người cha suốt ngày rượu chè khắp nơi nợ nầng chồng chất làm sao có thể chăm lo cho cô chứ.

Cô cứ nằm mãi rồi ngủ thiếc đi khi nào không hay.

" Ơ, là mẹ...là mẹ phải không? " Một cô bé với thân hình bé nhỏ mang chiếc váy trăng tinh như công chúa nhỏ cứ chạy theo bóng dáng ấy trong làm sương mù mịt.

"Mẹ làm ơn trả lời con đi, huhu Gia Nhi rất nhớ mẹ". Hai dòng nước mắt đầm đìa cô bé vẫn tiếp tục chạy chạy mãi theo bóng dáng đó. Sao càng lúc càng đuổi theo không kịp vậy!. Cô chạy mãi đến vấp ngã.
"Đau quá! " cô ngồi khụy gối xuống đất đôi mắt trong tuyệt vọng.

Một bàn tay ấm áp dơ ra.

"Mèo con, nắm lấy tay anh. Anh sẽ đưa em đi ,nào lại đây. "

Cô bé cười rỡ tưởng chừng như được thoát khỏi, nhưng không cậu bé đó biến mất rồi

~~~

"KHÔNGG! " Cô hốt hoảng bật người dậy thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô ngước nhìn trần nhà rầu rỉ ôm lấy gối mà xa vào tuyệt vọng.

Mẹ, anh Kun hai người bỏ lại cọ sao. Mẹ ước gì mẹ có thể sống lại. Anh Kun em ước gì 12năm trước anh có thể cho em biết anh ở đâu thì bây giờ em đã có thể xà vào lòng anh những lúc như vậy rồi.

Ngồi trầm tư vào gốc tối ấy một hồi lâu cô cảm thấy rất đói toàn thân ê ẩm vì ngủ quá giờ. Chợt nhớ từ lúc trưa đến bây giờ cũng tối mất rồi mà cô vẫn chưa có gì lót dạ.

"Haizz, 6h hơn rồi ở nhà thật ngột ngạt mình nên ra ngoài kiếm gì đó ăn"

Cô bước xuống giường, ngắm nhìn mình trong gương, nở nụ cười tươi.

"Vẫn còn xinh đẹp, không được khóc nhiều mắt sẽ sưng lên mất ,thật xí. "

Cô thay bộ đồng phục ra đi tắm rồi chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất và bắt đầu ra khỏi nhà.

"Khỉ thật, ông ta vẫn thế ,lại đi rồi"

Nói rồi cô đi ra khỏi nhà tiến một mạch đến tiệm cơn gần đó.

"Hello, Gia Nhi" Trương Vĩnh Phúc đi đến gần cô, thấy vậy cô cũng chào lại rồi thôi.

"..."

"Này cậu đi ăn tối sao? "

"Ừm, đúng vậy"

"Hay quá, sẵn tiện chúng ta đi cùng nhé. Tôi khao. "

"Ừm... Kh.. Không.. C.. " định nói không cần nhưng Vĩnh Phúc đã nhanh tay kéo cô vào quán.

"Nào, cơm gà xối mỡ nhé.! "

"..."

"Bà ơi! Lấy cháu 2 phần cơm gà xối mỡ! "

Cô ngồi khá rụt rè, tự dưng hắn ta kéo cô vào đây làm cô thật bối rối làm sao. Còn hắn thì vẻ mặt háo hức nhìn tứ tung.

Cả một lúc sau cô mới hé lời.

"Này, sao sáng nay cậu lại nghỉ học vậy. Chắc không phải bị tào tháo đâu nhỉ, nhìn cậu bây giờ khoẻ như trâu ý. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro