Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, thì cậu cũng biết đấy... Tôi khá chán với việc học đôi khi cũng nên tìm một thú vui mới chứ. "

"..."

Thấy cô im im hắn cũng không nói gì thêm, hắn cũng im theo nhưng trông hắn cứ luôn tìm lý do để bắt chuyện.

"Ha! Cơm đến rồi! Ăn thôi! "

Nhìn dĩa cơm thỉnh soảng trước mặt cô không ngừng ngại múc hết thìa này đến thìa khác. Có vẻ cô rất đói rồi.

Chỉ khoảng trông 5phút sau cô đã làm sạch mâm dĩa ấy. Khiến hắn không thể kinh ngạc hơn.

"Ơ... Tôi mới chỉ tran nước tươi mà... Cậu lại làm sạch hết rồi" .Hắn ta thầm nghĩ trông bụng.

Đúng là con gái là cái lỗ đen vũ trụ mà cái gì cũng có thể nhét sạch vào như vậy. Đồ ăn thì còn gì bằng.

"Hì, tại tôi hơi đói, xin lỗi". Ăn cũng rồi cô mới cảm thấy ngại ngùng đến vậy thật là đáng xấu hổ mà.

"Không, không đâu tôi thích kiểu con gái thoải mái như vậy. "

"Hì, cậu ăn đi tôi sẽ đợi. "

---------------------------------

"Bà chủ, tính tiền"

"Của cậu 70k. "

Hắn ta đứng dậy mốc ra tờ 100k đưa cho bà chủ quán.

"Khỏi thối ạ"

"Ơ... Để tôi tự trả phần của mình được rồi
. "

"Trả gì chứ, tôi nói tôi khao mà! "

"Không đâu, không đây tôi không muốn mắc nở ai hết. "

Cô nhanh tay lấy túi tiền ra đưa lại cho hắn 35k.

"Không đâu, con trai thì phải rộng lượng, được mời cậu ăn là niềm vinh hạnh của tôi. "

"Nhưng... " chưa được nói hết lời hắn đã bịt lấy miệng cô.

"Suỵt! Lần sau cậu mời lại là được! "

'....'

Bốn mắt chạm nhau, khiến cho khung cảnh trở nên ngột ngạt.

"Thôi, tôi về đây ngày mai tôi sẽ đi học lại"

Hắn đi rồi, còn cô vẫn ngồi ngơ ngác ra hồn như bị bay đi.

"Này cháu, cậu ấy về rồi cháu còn ngồi đây đợi ai à?. "

Cô giật phắn người lại thì nhìn thấy bà chủ đang gọi mình.

"Dạ không, cháu về đây! "

-------------------------

Bây giờ mình nên về nhà sao, hơi sớm thì phải. Mình sẽ vào công viên ngồi một tý.

~~Gió hiu hiu~~ những dải đèn vàng lấp lánh khắp con đường trông thật huyền ảo. Cô lại gần một chiếc ghế và ngồi ở đó ngắm nhìn khung cảnh rồi đi vào trầm tư.

Cô nhìn ra xa phía cây si già kia. Đúng là nơi đó thật giống cây si già ở quê cô. Nơi cô đã gặp cậu bé Kun. Một đứa con trai mít ướt dù đã không còn là trẻ con nữa nhưng lúc nào có chuyện buồn đều thấy cậu nhóc ấy khóc nức nở.

Chính là cô đã chạy đến dỗ dành anh. Lúc đó cô đã đưa một nhánh hoa hướng dương đưa cho anh và bảo.

" Em cho anh này, anh nhìn xem bông hoa hướng dương này có phải rất giống ông mặt trời đang cười không, cười đến đen xì cái mặt, anh cũng phải cười lên như vậy. Con trai thì không được khóc, phải mạnh mẽ lên thì mới bảo vệ được người mình thương chứ."

Cậu bé đó nghe cô nói vậy liền gạt đi nước mắt đưa tay ra móc ngoéo với cô. Hứa với cô sẽ luôn cười và không khóc nữa.

Ya! Đúng là anh đang cười nụ cười thật cười tươi làm sao. Nhưng sao từ khi nó lại trở nên nham hiểm thế này.

"Nè, cô gái còn nhớ tôi chứ!?" Chu Chính Vũ bước đến trên khoé miệng kèm theo nụ cười gian xạo như đang bắt được con mồi.

Cô sững sờ, người con trai có nụ cười nham hiểm này là người hồi ban sáng cô đụng phải. Nhớ đến những chuyện hồi sáng cô liền sững cả người.

Định rời khỏi ghế và chạy đi thì hắn ta đẩy mạnh cô xuống ghế. Tay trái dịnh lên thanh sắt sau ghế, chân phải thì gác lên ghế.
Hắn sáp mặt lại gần cô, tay còn lại nâng nhiu chiếc cầm nhỏ của cô bóp chặt dần...

"Chạy.!? Định chạy giống rồi sáng sao? "

"Tôi...tôi... ". Bị tay hắn bóp lấy cầm khiến cô khó có thể nói thành lời.

Ảnh đèn lờ mờ ,hiu hắt. Nhìn bây giờ mới thấy hắn ta trong thật soái làm sao. Một khuôn mặt điện trai. Đôi mắt thì lúc nào nhìn vào cũng sắc bén, sông mũi cao và bờ môi hồng hồng ấy. Ôi! Anh ta còn đeo khuyên tai nữa. Dân chơi sao.!?

"Nè, cô nhìn tôi lâu rồi đấy, trả lời đi chứ! "

"Anh... Anh bỏ cái tay ra đã! "

"...ờm... "

Nghe cô nói vậy hắn ta liền bỏ bàn tay ra ngồi vào ghê để nói chuyện như hai người bạn. Bạn ư!? Hắn ta thù cô muốn chết, thù cô vì sáng nay không những làm đổ ly coff thân yêu mà còn xô một cú cực mạnh vào hắn rồi chạy đi.

"Xin lỗi anh, chuyện rồi sáng tôi không cố ý đâu. Nếu, nếu bây giờ anh muốn thì tôi sẽ đi mua cho anh 1ly coffee để đền bù"

"Gì chứ, cô bờm à! Ai mà lại uống coffee vào buổi tối. Cô muốn tôi mất ngủ à! "

"Hì, tôi xin lỗi... Hay là... ". Cô quay sang nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn nhìn lại. Từ trong túi hắn móc ra chiếc điện thoại.

"Này cho tôi số điện thoại + facebook của cô rồi tôi sẽ nhắn cho cô khi nào tôi cần coffee. "

"Ờm, cũng được... Đây trả điện thoại cho anh"

Hắn ta cầm lấy chiếc điện thoại xem gì đó một hồi quay sang định nói gì đó với cô thì....

"Khỉ thật, cô ta lại phắn đâu không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro