Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khỉ thật, cô ta lại phắn đâu không biết"
-------------------
"Mẹ ơi! Cuối cùng cũng về nhà ở lại thêm tý nữa thì phiền toi rồi. "

Cô bước vào nhà, căn nhà tối om. Nhìn là biết ba cô vẫn chưa về rồi. Cái cảm giác thiệt lạ, dù cho ở bên ngoài cô thoải mái đến đâu vui đến đâu thì chỉ cần về đến nhà mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn.

Cô bước vào phòng, khoá cửa lại, nhảy lên giường úp mặt vào gối và ngủ thiếc đi trong sự cô đơn, rầu rỉ.

--------------------------------

5h30 sáng, hôm nay báo thức chưa kịp reo thì cô đã tự bật dậy. Chắc do tối qua cô ngủ hơi sớm. Cô vươn cánh tay dụi người thẳng ra có vẻ do tối cô nằm up cả êm nên bây giờ ê hết cả người.

"Thật là, còn sớm như vâyh mà mình lại thức dậy rồi, thật là kì tích. "

Cô bước xuống giường sắp xếp đồ đạc gọn gàng sau đó vệ sinh cá nhân, tiếp theo là đeo cặp và ra khỏi nhà đi ăn sáng.

"Ba con đi học đây. "

Dù biết ông ta hiếm khi về nhà nhưng cô luôn chào trước khi rời khỏi hay về đến nhà. Cô làm vậy để không thấy cô đơn, đơn giản là vì cô muốn được giống những người khác mỗi buổi sáng trước khi đi học luôn chào hỏi người lớn.

"Mới 6h thôi, vẫn còn sớm bây giờ thì nên đến quán cô Sáu thôi! Hôm nay sẽ không bị trễ học. "

Cô tung tăng trên đường. Có cảm giác như khác hẳn mỗi ngày, hôm nay cô không phải vội vã gấp gáp nữa cứ thông thả mà đi. Vậy mới giống cuộc sống thật thụ chứ!

Nụ cười trên mặt cô thật rạng rỡ làm sao như những tia nắng ban mai ấm áp buổi sáng vậy.

"Ya! Cuối cùng cũng đến".Mặt cô đang hứng hỡ bỗng xám sịt lại. Trước mặt cô là quán dì Sáu. Trên cửa gán một tờ thông báo.

"Tạm nghỉ một ngày. Dì Sáu ơi là dì Sáu, dì rõ biết con chỉ ăn sáng ở đây thôi mà.! "

Đọc xong bảng thông báo cô cuối mặt buồn bã đi đến trường.

--------------------------------
。。。

Bước vào lớp học, tưởng chừng là mình đến sớm nhất rồi. Cô nhìn thoáng qua lớp học thấy cái cặp của lớp trưởng, trên bàn có một cuốn vở gì đây. Quả thật lớp trưởng rất gương mẫu, không những học giỏi mà còn lại rất siêng đến sớm như vậy.
Nhìn cuốn tập trên bàn cô ngó nhìn nó là cuốn vở bài tập.

"Vở bài tập, chết rồi đêm qua mình ngủ sớm nên quên mất, đúng là thật là. ".

Cô vỗ tay lên trán mình một cái rồi nhanh tay mở cặp ra lấy cuốn vở. Cô cắm cúi vào làm, bụng có hơi kêu nhưng làm gì cô có tâm thái để ăn chứ.

Một ổ bánh bông lan, một chai nước đặt trên bàn cô và một bóng dáng của ai đó. Cô ngước nhìn lên.

Là lớp trưởng nhưng sao lại đặt những thứ này lên bàn mình nhỉ. Anh ta tính bày trò gì đây??

"Cho cậu đó, mình mua dư. "

Đùa à, mấy cái thứ này làm sao mà mua dư được chứ. Chắc anh ta chỉ nói vậy cho oai thôi.

"Thôi mình không nhận đâu! "

"Cậu tới sớm như vậy thật hiếm có, chắc chưa ăn gì đâu, cậu cầm lấy ăn đi! "

Bụng cô nó cứ đang kêu la nên không đợi nữa mà cô nói:"Cảm ơn" và nhanh tay cầm lấy bánh.

"Từ từ thôi, ai dựt của cô đâu". Anh cười híp cả mắt, đặt tay lên xoa xoa đầu cô.

Thật ra luv cô bước vào trường anh đã thấy cô và đoán được hẳn là cô chưa ăn nên cố tình mua cho cô.

"Ấy chết". Cô lúng túng bỏ ổ bánh xuống.

"Hửm, bánh bị gì sao! "

"Không phải mà là mình chưa làm xong bài tập, tối qua ngủ sớm nên quên làm".

"Thì ra vậy, hỏi sao một cô gái tiêu biểu đến trễ mà lại có thể đến sớm như vậy. Chặc.. Chặc.. Kì tích thật.. Kì tích thật"
Anh nói với vẻ như đang chọc tức cô.

"..."

"Thôi được rồi, may cho cậu là bàn cậu ngay sau bàn mình nên cây nào không giải được cứ hỏi mình. "

"Thật sao, câu này.. Câu này... "

-------------

Học sinh càng lúc càng đến đông đúc hơn.
Lý Ngọc Kiều và Liên Ngọc Châu cùng nhau vào lớp. Thấy lớp trưởng và Gia Nhi đang đùa giỡn cười nói ả Ngọc Kiều liền lay lay Ngọc Châu.

"Này cậu nhìn xem, ngày nào nó cũng bám lấy Bạch Nhân không buôn hôm nay còn đến sớm như vậy...hẳn là có ý đồ"

"...."

"Chặc chặc, xem ra cô ta không muốn sống rồi. "

Ngọc Châu sắc mặt sám lại sám đến tột cùng. Đi ngang chỗ Gia Nhi ả ta còn hất một lực khá mạnh vào vai Gia Nhi như vẻ ta đây.

Chỗ ả ngồi chỉ sau cô một bàn, nhìn hai người kia ngày nào cũng vậy ả không khỏi bực tức. Lòng phẫn nộ của ả càng ngày càng cao trào.

"~Tùng... Tùng... Tùng.. "

"Ya, vừa kịp cuối cùng cũng làm xong bài tập".
Cô dựa lưng vào thành ghế, cảm giác sáng khoái nhẽ nhỏm hẳn.

"Vậy nhé vô học rồi. "

"Cảm ơn cậu nha lớp trưởng, thật may! "

"Thông báo cho cậu là hôm nay đến ngày cậu trực nhật cùng với Vĩnh Phúc đấy. " .Nói rồi anh quay lên.

Buổi học vẫn như ngày thường, thầy giáo vào điểm danh và bắt đầu bài học. Suốt buổi học cô cố gắng tập trung nhất có thể để tiếp thu được bài và chờ cho thời gian qua nhanh để ra về.

--------------------------

"Tùng....Tùng.... Tùng...! " chờ mòn mỏi thì giờ ra về đã đến.

"Vĩnh Phúc, lại đây". Cô nhanh kêu hắn lại để không hắn mà chạy mất thì cô lại trực một mình.

"Có chuyện gì sao? ". Vĩnh Phúc tiến đến vẻ tò mò.

"À thì tôi có thứ này cho cậu. "

"Hờ, mới hôm qua tôi mời cậu ăn thôi nay đã có quà cáp rồi sao"

Cô cười phì rồi từ sau tay đưa cho hắn một cái xô và khăn lau bảng.

"Đây, tặng cậu đó, món quà này có khiến cậu vui không, haha. "

"Hả, hôm nay là ngày trực của tôi à? "

"Ừm, đúng rồi chúng ta cùng làm"

"Hừ, còn tưởng đâu... " Hắn cầm lấy cái xô trên tay cô rồi đi vào nhà vệ sinh lấy nước.

Cô cũng tiến hành bổn phận của mình mà dọn dẹp.

Phía cánh cửa lớp ả Ngọc Kiều trên tay cầm ly nước cam ả nhếch môi bắt đầu dở trò. Một tay ả ném ly nước xuống sàn rồi giả vờ té xuống.

"Ái! Chết rồi tôi lỡ chợt chân làm đổ ly nước rồi. "

Gia Nhi đang cọ bụi trên cửa sổ thì quay lại. Cô nhìn thấy trên sàn một vũng nước cam tràn lang còn ả Ngọc Kiều thì từ từ đứng dậy.

"Xin lỗi nhé. Tôi lỡ làm đổ mất rồi. "

"...."

"Chắc Gia Nhi không ngại giúp tôi lau đâu chư, dù gì thì..."

"Được, cậu về đi để đó tôi dọn. "

"Vậy tôi đi đấy nhé d! " Nói rồi ả quay lưng đi, nhếch môi.

Chưa xong đâu, trò vui mới bắt đầu thôi!

Cô lủi thủi cầm thùng lau nhà vào nhà vệ sinh lấy nước. Bỗng dưng cửa bị đóng chặt lại "RẦM! " .Chưa kịp trở mình thì một bàn tay dơ ra nắm lấy tóc cô, kéo mạnh về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro