Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lủi thủi cầm thùng lau nhà vào nhà vệ sinh lấy nước. Bỗng dưng cửa bị đóng chặt lại "RẦM! " .Chưa kịp trở mình thì một bàn tay giơ ra nắm lấy tóc cô, kéo mạnh về phía sau.

"A! Đau, bỏ ra... a...!"

"Bỏ ra sao" Ngọc Kiều không nhẫn không buôn ra mà càng lúc càng nắm chặt hơn. Liền Ngọc Châu cũng ở kế bên ả khoanh tay đứng nhìn Gia Nhi đang đau thảm thiết kia.

"Nói đi, tại sao hai người làm vậy... "

"Mày còn nói, không phải do mày suốt ngày cứ bám lấy Bạch Nhân sao, mày còn không biết Ngọc Châu rất thích anh ấy mà còn làm như vậy"

"Tôi, tôi không có"

"Còn láo" Ả Ngọc Kiều vung hẳn 1bạt tay vào mặt cô "CHÁT" ả lại tiếp tục kéo tóc cô mạnh hơn nữa, khiến cô vừa ôm mặt vừa kêu la.

"Làm đi" Ngọc Châu ra lệnh cho ả, ả hiểu ý liền móc điện thoại ra.

"Cô, cô định làm gì? ". Cô rung rung nhìn ả.

"Làm gì là làm gì, tất nhiên là lột đồ mày sau đó quay đăng clip, cho mặt mũi mày trở nên rực rỡ, xem mày còn dám đụng vào Bạch Nhân nữa không.

Ả liền vặt chiếc ao ngoài của cô ra lộ hẳn chiếc áo lót bên trong, khiến cô không ngừng giãy giụa chóng cử.

"Đừng mà đừng mà...a"

"RẦM! RẦM! RẦM! " Những tiếng xô cửa thật mạnh.

"Ai ở trong đó, mở cửa ra nhanh lên. Không tôi gọi bảo vệ đây! "

Vĩnh Phúc vừa kêu vừa đập mạnh vào tường.Ả Ngọc Kiều và Ngọc Châu hốt hoảng.

"Làm sao đây Châu. "

"Hừ, đi thôi. ". Nói rồi hai ả mở cửa ra, liếc nhìn Vĩnh Phúc với đôi mắt sắt bén.

"Đưa điện thoại đây. " Vĩnh Phúc mặt lanhk sáp lại.

"Đưa gì mà đưa chứ! ". Ả Ngọc Kiều hột hoảng lấp bấp.

"Tôi kêu đưa! " Hăn hét lên dựt lấy điện thoại ả.

"Này, trả cho tôi" Ả không ngừng quo lấy chiếc điện thoại nhưng Vĩnh Phúc nhanh tay đưa lên cao khiến ả không thể với tới được.

"Cô làm chuyện này nếu tôi tố lên hiệu trưởng thì làm sao đây nhỉ!?".

"Cậu, đưa nhanh đây cho tôi. ". Hai người không ngừng dằn co, trong vô thức ả ta hất chiếc điện thoại văn xuống đất, khiến màn hình náy bét ra. Vĩnh Phúc mở tròn hai mắt ra kinh ngạc.

"Cô... Cô.. hư...hư rồi, cô không tiếc điện thoại à. "

Ả ta vẫn thản nhiên và còn vui hơn nữa là đã tiêu hủy được bằng chững ấy.

"Không tiếc. Bởi vì tôi rick! "

"Được, coi như lần này cô may. Tôi cảnh báo hai người lần sau đừng để tôi thấy chuyện này một lần nào nữa nếu không tôi không niệm tình đâu.

"Hứ, anh đúng là kì đà cản mũi"

Ả ta năm lấy tay Ngọc Châu rời đi. Trông lòng ả bực bội đến khó chịu ra mặt. Còn Ngọc Châu tuy gét Gia Nhi nhưng ả làm những việc này cũng cảm thấy mình hơi quá đáng.

Bấy giờ hăn mới bước vào phòng vệ sinh nữa, mặc dù nam sinh không được vào nhưng cô vẫn còn trong đó làm sao hắn bỏ mặt được chứ.

Thấy cô trong góc ôm mặt khóc, áo thì bjj vạch ra hơn nữa, hắn liền cởi chiếc áo khoát trên người ra choàng lên cho cô dỗ vai cô an ủi.

"Nào, nào đừng khóc nữa"

"Cảm ơn cậu" tay cô gạt đi nước mắt nhìn hắn.

"Lúc nảy bên phòng vệ sinh nam nghe thấy tiếng cậu kêu la nên tôi mặt sát xong vào không ngờ hai ả lại làm chuyện này"

"..."

"Thôi đi vào lớp ngồi đi, tôi dọn dẹp xong rồi đưa cậu về, cậu không cần làm đâu. "

"Cảm ơn" .Cô đứng dậy cùng hắn đi vào lớp có vẻ cô đã bình tĩnh hơn được phần nào.

--------------------------
Vài ngày sau...
"Này sao mấy bữa nay cậu cứ tranh mặt mình vậy. "

"..."

"Mình làm gì cậu giận hả Gia Nhi? "

"..."

"Này, Gia Nhi Gia Nhi. "

Vài ngày nay, sau vụ đó cô luôm tránh né anh. Khiến anh rất thắc mắt khó chịu muốn biết câu trả lời.

"Cậu đừng cứ đi theo tôi nữa được không. "

"Tại sao? Nói cho mình biết lý do đi chứ! "

"Tại vì tôi ghét cậu, thấy cậu rất phiền phức, phiền phức lắm" . Cô nhìn anh và nói những lời chua chát, sau đó quay lưng đi.

"Gia Nhi" .Anh vẫn đứng đó thửng thờ mà không biết mình có lỗi gì.

----------------------------

"Ring... Ring...Ring... ".Điện thoại cô không ngừng rung chuông.

"Alo, dì Lan dì gọi cho con có gì không? "

"Con chiều nay ra công viên gặp dì nhé"

"Dạ"

_Tại công viên Trúc Loan_ cô ngồi ở ghế đá nhìn xem dì đến chưa.

"Chào con Gia Nhi".Dì Lan vẫy vẫy tay tiến đến.

"Con chào dì Lan. ". Cô mỉn cười chào lại.
Dì Lan ngồi xuống ghế bắt đầu vào vấn đề.

"Dạo này con khoẻ chứ học hành ổn không? "

"Dạ, dạo này con rất tốt dì không cần lo, dì kêu con ra có gì không ạ? "

Từ trong túi sách dì móc ra một chiếc hộp trong đó là một sợi dây truyền gia truyền được làm bằng mạ bạc, có một cái ngọc bội nhưng chỉ có một nữa đó là một bên của chữ Hỷ "喜" được điêu khắc rất tỉ mị không một vết nức.

"Đây là sợi dây truyền gia truyền mà mẹ con để lại. Lúc đầu là đeo cho con nhưng vì tuổi con còn nhỏ sợ bị đánh rơi nên mẹ con đã dặng dì là khi con 18tuổi thì đưa lại cho con. "

Cô cầm sợi dây truyền ngăm nhìn một hồi.

"Nó đẹp thật, đây là một nữa của chữ Song Hỷ '囍' đây mà. "

"Mẹ con dặn là không được làm mất nó cho nên con phải cẩn thận nếu không... "

"Nếu không thì sao dì Lan?. "

"À, không có gì con nhớ giữ cẩn thận ."

"Dạ!"

Thấy cô cứ ngắm nhìn miếng ngọc lục bảo dì Lan không ngừng xoa xoa đầu cô.

Con bé này thật tội nghiệp. Ta xin lỗi con, làm sao ta có thể nói rằng Hoàng Thiên Mạnh không phải là cha ruột của con đây chứ. Chắc con sẽ bị sốc khi nghe tin này, con đã thiếu thốn tình cảm khi còn rất nhỏ. Bây giờ dì nói ra không phải là lúc, con sẽ không chấp nhận được thẩm chỉ hận ta đã giấu con. Ta xin lỗi con, ta sẽ vẫn tìm tum tích của cha ruột con đến một ngày còn không phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy nữa.

"Dì, dì sao nhìn mặt dì đơ ra vậy? "

"À, à không dì chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi! "

Dì móc bóp ra đưa cô một ít tiền.

"Con cầm lấy đi, mua đồ ngon ăn vào chăm sóc bản thân. Dạo này nhìn con gầy gò lắm. "

"Con nhận của dì nhiều rồi, dì đừng cho con nữa, con sẽ làm thêm kiếm tiền có thể soay sở được. "

Dì gõ nhẹ lên đầu cô một cái.
"Con ngốc này, năm nay là năm cuối cấp rồi. Con nên tập trung học, sau này có sự nghiệp rồi nuôi lại dì chứ, nào nhanh cầm lấy. "

Nghe dì nói vậy cũng có lí, cô đành phải cuối đầu nhận.

"Ngày mai con được nghỉ cuối tuần rồi. Đi đâu đó cho khuây khỏa đi. "

"Dạ! "

"Thôi dì về đây cũng tối rồi"

Hai dì cháu chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.

---------------------

"Ba con về rồi! ".Vẫn là câu nói quen thuộc và một khung cảnh không mấy lạ.

Những lon bia khắp phòng khách, người cha say nhèm đang ngủ trên ghế sofa.

Cô thở dàu rồi cuối xuống nhặt những chiếc lon rồi lau chùi phòng. Cô đấp mềm cho ông, ngồi cạnh đó sờ vào mái tóc bạc phơ ấy.

"Nhìn ba kề, từ khia mẹ không còn ba đã ra như vậy. Không biết từ khi nào một người cha thương vợ thương con lại rượu chè như vậy. Con biết ba rất thương rất nhớ mẹ nhưng đừng cứ làm thế hành hạ bản thân chứ! "

Dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp cô đi tắm rồi ăn mì sau đó nhảy lên giường nằm. Cô ngước nhìn trần nhà tay sờ sờ vào miếng ngọc bội.

"Ngày mai là chủ nhật rồi, được nghỉ rồi, phải nướng thôi! "

Mẹ con nhớ mẹ! Nhớ nhiều lắm.
Anh Kun, em muốn gặp anh rất muốn...

Cô cứ lẩm bẩm mãi những câu đó rồi ngủ đi lúc nào không hay.

---------------------------
5h sáng~~

"Ring!.... Ring!.... Ring!.. " tiếng điện thoại reo liên hồi.

"Hừm, gì đây thằng cha nào lại gọi giờ này vậy chời! "

"Ring!... Ring...! Ring...!"

Tiếng điện thoại cứ reo mãi kiến cô không ngủ được mà bật dậy.

Là một số lạ, ai mà lại gọi giờ này vậy chứ.

"Alo, cho hỏi ai vậy!? "

"Là tôi đây! "

"Tôi nào, không xưng tên làm sao tôi biết là ai. "

Hăn nghe cô nói vậy liền nghiến chặt răng thốt ra từng chữ:

"LY COFFEE CỦA TÔIII"

"À, à tôi nhớ rồi mà làm gì anh gọi giờ này, tôi buồn ngủ muốn chết. "

"Tôi gọi để cô đi đền bù đó! "

"Hả, giờ này còn rất sớm cơ mà...ơ... !"

"Không nói nhiều, tôi cho cô đúng đến 5h30 đến ngay quán NuF cho tôi. "

"Mà... "

"Tút!... Tút!... Tút!... "

Chưa được nói hết thì hăn cup máy mất rồi. Người gì đâu mà đi uống coffee lúc 5h sáng chứ, anh ta bị thần kinh sao?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro