Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa được nói hết thì hăn cup máy mất rồi. Người gì đâu mà đi uống coffee lúc 5h sáng chứ, anh ta bị thần kinh sao?

---------------------
Tại tiệm coffee Nuf.

"Em đến trễ ba phút! " Chu Chính Vũ ngồi ở ghế ngồi bắt chéo chân dòm đồng hồ trên tay rồi nhìn cô.

"Chỉ ba phút thôi anh làm gì ghê vậy! ".Cô thở hồng hộc ngồi ngay ngắm vào ghế.

"Phục vụ lấy 2ly coffee đặc biệt "

"Ơ khoan tôi không biết uống! "

Hắn đưa mặt lại gần cô bàn tay đưa ra nâng nhiu cầm nhỏ nhắn của cô.

"Không biết thì phải uống thử."

Cô quệt đi bàn tay to lớn của hắn xuống. Nhìn hắn bằng ánh mắt như con người này thật khó hiểu.

"Anh uống coffee sớm như vậy ư, tôi còn rất buồn ngủ đây. ".Mắt cô lờ đờ liền ngáp một hơi dài.

"Gia Nhi, em nhìn xem ở đây không phải vẫn có người uống sao. Vã lại số ly coffe này có giới hạn .Nó đặc biệt chứ là thường thì tôi không bắt đền em đâu. "

"Uhm cũng phải nhỉ nhưng sao anh biết tên tôi." Cô ngạc nhiên nhìn thẳng mặt hắn.

"Facebook, hôm bữa tôi định quay sang hỏi em phải tên Gia Nhi không thì em đã chạy vọt đi từ khi nào không. " trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ.

Cô đưa tay ra sao gáy ấy ngại.
"À do tôi... "Chưa kịp trả lời thì cô phục vụ bước đến.

"Của quý khách đây! " cô phục vụ đặt hai ly coffee xuống rồi đi vào trong.

"Coffe của anh đến rồi anh nhanh uống đi kẹo đổ nữa. " .Cô đánh trống sang chuyện khác rồi nhanh tay đưa cho hắn ly coffee.

"Gì, kẹo đổ nữa? Em muốn chết sao? " .Hắn nhìn cô hơi nghiến răng trong hắn ánh mắt hắn thật ghê cứ như coffe là thứ đồ quý giá gì đối với hắn vậy.

Cô nhanh cầm lấy tay hắn đặt lên ly coffee tay cô xoa nhẹ trong lòng cô có chút rung rung.

"Nó rất ấm, anh xem bàn tay lạnh giá của anh đang được sưởi đấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, không được thân thiện đâu. Nào uống đi. "

"Coi như em dẻo miệng!" hắn cười rồi thưởng thức ly coffe trên tay mình.

Cô cũng cầm ly coffee có chút chừng chừ.

Không biết coffee có đắng không nhỉ mình chưa uống bao giờ. Ôi mình ghét vị đắng.

Cô muốn nước bọt rồi uống một ngụm.

"Ôi mẹ ơi đắng quá! " Cô nhanh chóng lấy ly trà trên bàn nhanh đưa vào miệng ực ực từng ngụm.

Hắn thấy cô liền cười hả hê ra.
"Em đúng là không biết thưởng thức gì hết. "

Côi chùi mép miệng rồi liếc hắn.

"Anh cười gì chứ? Do tôi ghét vị đắng thôi! "

"Chặc chặc, em nên uống từng ngụm nhỏ thôi. Từ từ, từ từ nhâm nhi rồi dần dần em sẽ cảm nhận được vị ngọt. ".

Vừa nói hắn vừa làm mẫu. Trong hắn thật quyến rủ ,chàng trai ao sơ mi trắng đang nâng nhiu ly coffe trên tay đưa vào miệng vào miệng từng ngụm một thưởng thức trái họng của hắn đưa lên đưa xuống trong man tính dã man khiến cô nhìn say đấm.

Hắn đặt ly xuống nhìn cô.

"Này em thử lại đi! "

Cô đang nhìn say đấm chàng trai đó ngơ ngác ra.

"Hả, à ờm. " Cô làm theo hắn chỉ dẫn đưa tay cầm chiếc ly lên, đưa lên miệng rồi một ngụm nhỏ. Lúc đầu nó hơi đắng khiến cô nheo cả mắt lại.

"Nào bây giờ thì cảm nhận đi! " .Hắn nhìn cô trong trạng thế háo hức tò mò cảnh giác của cô.

Cô mở mắt ra cảm nhận vị đắng tràn lang trong khăn miệng mình nó dần ngọt ngọt dần. Cô cảm giác như có hương vị gì đó rất tuyệt vời một cảm giác chưa bao giờ từng có. Quả thật nó rất ngon!

"Cha ngon lắm nó ngọt tôi cảm nhận được vị ngọt đó rồi không còn đắng mấy nữa cảm giác thật tuyệt. " .Cô hứng hởi nhìn hắn không hết lời khen.

Nhìn cô uống ngon được như vậy hắn cũng mừng trong lòng. Cuối cùng hắn cũng dạy được cô cách thưởng thức coffee.

--------------------

Hắn và cô bước ra cửa quán thì hắn quay sang hỏi:

"Bây giờ em về sao? ".Hắn nhíu mày lại nhìn ghê vẻ nhiếu kéo.

"Tôi định đi ăn sáng rồi về?"

Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
"7h còn rất sớm. Hay là tôi mời em đi ăn với tôi nhé? "

"Thôi làm phiền anh lắm. Lúc nảy nói là tôi sẽ đền bù coffee cho anh mà anh lại thanh toán mất, làm tôi thấy ngại. "

"Được rồi lần này sẽ cho em thanh toán, nào đi thôi. " .Hắn không để cô kịp trả lời liền nắm lấy tay cô dẫn đi.

"Ái, đại ca. " Trương Vĩnh Phúc nhìn thấy Chu Chính Vũ liền chạy đến ngõ lời.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro