Những rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng, tôi đã biết thế nào là rung động. Thứ cảm giác kì lạ đó cứ dần dần lớn lên trong lòng tôi. Một cảm giác không có thể diễn tả được,chỉ có thể tự mình cảm nhận mới có thể hiểu rõ.
Cậu ấy đứng đó, dưới sân trường ngập tràn ánh nắng, cậu ấy rực rỡ không biết có phải là do ánh nắng hay không. Từng cử chỉ, nụ cười đó và có lẽ tôi sẽ chẳng quên được.

Hôm đó, trời mưa. Tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, khẽ ngắm những hạt mưa nhẹ nhành nô đùa trên kẽ lá, tí tách nhảy nhót trên mái tôn.
Bất giác, có một cậu bạn đi vào lớp tôi. Dáng vóc cao gầy, gương mặt thư sinh cùng nụ cười toả nắng, lòng tôi chợt rộn ràng hơn. Cậu ấy bê đàn vào lớp tôi,chỉ là hành động nhỏ nhưng lại làm tôi chú ý đến vậy. Ánh mắt tôi khoá chặt trên người cậu ấy. Và, tôi nhận ra, đó là cậu bạn dưới sân trường hôm nào. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút. Mặc cho tiếng nói chuyện ồn ào đến mấy, thế giới của tôi dường như dừng lại,chỉ có cậu ấy. Trời đang mưa, nhưng lòng tôi lại "nắng" đến vậy. Cái cảm giác bồi hồi xen lẫn chút gì đó ngại ngùng, và tôi biết, ánh mắt tôi chỉ hướng về cậu ấy, trái tim tôi chỉ rộn lên vì cậu ấy,tôi đã cảm nắng rồi.
Đã từ lúc nào ánh mắt tôi chỉ hướng về cậu nam sinh ấy? Đã từ lúc nào tôi không tự kiềm chế được mà đi tìm hiểu thông tin của cậu ấy? Đã từ lúc nào tôi chỉ chú ý một mình cậu ấy trên sân trường rộng lớn đông đúc?
Nhiều lúc,tôi tự hỏi bản thân mình nên làm gì để tiến gần hơn với cậu ấy đây?
Tôi chả biết làm gì, với một cô bé mười mấy xuân xanh chưa biết thích một người là thế nào.
Mỗi ngày đến trường là một sự xúc động,hồi hộp đến lạ kì. Dường như cậu ấy là niềm động lực lớn lao cho mỗi ngày đến lớp của tôi thêm hứng thú.
1 tháng, 2 tháng, rồi 1 năm, 2 năm. Tình cảm thì cứ lớn dần chứ không hề phai nhạt. Đã đến lúc tôi nên chủ động ít nhất cũng để lại trong lòng người ta chút kỉ niệm.
Tôi nhờ bạn bè giúp đỡ tìm hiểu được mạng xã hội của cậu ấy, lấy hết dũng khí,tình cảm đè nén lâu ngày,mạnh dạn bày tỏ.
Tôi không dám đứng trước mặt cậu ấy mà bày tỏ, đơn giản vì tôi không muốn cậu ấy bằng gương mặt lạnh tanh, giọng điệu khách khí mà nói ra câu từ chối.
Tôi đã bày tỏ. Và đúng như dự đoán, thứ tình cảm đó mãi chỉ là đơn phương. Nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó thấy cậu ấy, rồi những hôm liếc trộm,.. tất cả như một cuốn phim quay chậm, hiện lên trước mắt tôi một cách chân thực nhất.
Trái tim tôi như bị ai bóp nát, cổ họng tôi nghèn nghẹn, sống mũi cay cay. Và tôi đã khóc. Tôi khóc cho một mối tình đầu chớm nở nhưng không thành. Tôi khóc cho 2 năm trời ròng rã vì ai mà mình dành nhiều tình cảm đến vậy. Tôi khóc cho bản thân vì đã để người khác kiểm soát cảm xúc của mình. Hơn nữa, tôi cũng khóc vì chính mình.
Những rung động đầu đời cứ thế mà theo giọt nước mắt cuốn đi.
Dù ít dù nhiều, tình cảm vẫn còn đó, tôi vẫn ôm tâm tư một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay đầu lại và nhìn thấy tôi luôn ở phía sau. Nhưng rồi, những suy nghĩ đó cũng chẳng còn nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì cậu ấy đã biết được tình cảm của mình, trong lòng nhẹ nhõm được phần nào.
Tôi thơ thẩn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn cảnh vật mùa đông lạnh lẽo và cô đơn, cũng chẳng khác tâm trạng tôi lúc này.
Cuộc sống vẫn theo quỹ đạo của nó, cậu ấy vẫn vậy, nụ cười tươi rói luôn hiện hữu trên gương mặt điển trai.
Cậu ấy vẫn lướt qua tôi, vẫn là sự lạnh lùng xa cách đó, vẫn dùng ánh mắt như chưa có chuyện gì xảy ra để nhìn tôi.
Tôi tự an ủi mình, tự tạo ra động lực mới tới trường. Nhưng dường như, điều này là quá khó khăn.
Thôi thì, dồn chặt thứ tình cảm này sâu trong lòng, không nghĩ tới sẽ không có tổn thương. Tình cảm là không thể cưỡng cầu, có lẽ cậu ấy cũng đã thương nhớ một cô gái nào đó.
Ít nhất, thanh xuân của tôi không trôi qua một cách lãng phí.
Ít nhất, tôi đã biết được cảm giác thích một ai đó là thế nào.
11/11/2018
@_9pm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro