Tình yêu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in, lần đầu ta gặp nhau. Vẫn ánh mắt đó, nhưng chứa đựng đầy sự vô tư, cậu khẽ cười. Làn da bánh mật rắn rỏi, gương mặt ưa nhìn, cách cậu nói chuyện tôi đều nhớ.
Cậu là lớp trưởng, đội trưởng đội bóng đá. Cậu hài hước, ấm áp, luôn tạo cho người ta cảm giác an toàn khi ở bên.
Những buổi chiều mùa hè năm ấy, ta cùng nhau đi học thêm, ngồi cùng lớp, bí mật gửi cho nhau những chiếc kẹo, chiếc bánh chứa đựng tâm tư tình cảm nhỏ bé.
Những buổi sáng mùa đông lạnh buốt, cậu ấy đưa cho tôi chiếc khăn choàng màu be, nhắc nhở tôi đắp chăn ấm mỗi tối, mặc áo ấm trước khi ra ngoài. Từng hành động nhỏ bé nhưng lại chứa đựng biết bao tâm tư.
Đôi khi, chẳng cần thứ gì quá đặc biệt, chỉ cần nhìn nhau và biết trong mắt nhau luôn có hình ảnh của đối phương, thế là đủ. Vì khi đã có cậu rồi, chẳng còn gì là quan trọng nữa.
Tôi bị cận, ngồi bàn hai không thấy được bảng. Nhưng tôi bị cận, giữa sân trường rộng lớn như vậy, tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu.
Những lần bị ốm, cũng là cậu ở bên động viên,an ủi tôi. Bao nhiêu tâm sự đều chia sẻ, bao nhiêu bí mật thầm kín đều nói với nhau. Dường như, giữa chúng ta không còn khoảng cách nữa mà đó là hai trái tim non nớt cùng chung nhịp đập, cùng vui cùng buồn, cùng nhau trải qua những giây phút thiêng liêng của thế giới nhỏ bé bỗng rộng mở.
Ai rồi cũng sẽ khác, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi. Những lần bận bịu rồi ta lại xa nhau lúc nào không hay. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến tôi phải bận tâm,và cậu cũng vậy.
Tôi nhận ra, mình hết thương cậu rồi. Tình cảm dần được thay thế bằng những sự lo lắng khác. Tôi chủ động nói lời kết thúc,chấm dứt mọi chuyện. Tôi nghĩ, kết thúc là cách tốt nhất cho cả hai.
Sau ngày hôm đó, không một cuộc gọi,một tin nhắn. Chúng ta lướt qua nhau như những người xa lạ. Không một cái liếc mắt, không cái vẫy tay nào hết. Và rồi, ta lại bỏ lỡ nhau.
Dưới ánh nắng của buổi chiều hôm ấy, cậu đứng đó,ánh mắt chứa đựng ý cười nhưng tôi biết sẽ chẳng còn có tôi ở trong đó nữa. Từng món quà nhỏ, lời quan tâm ngọt ngào hay cái nhìn ngại ngùng, hết thảy đều chẳng dành cho tôi. Cậu lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa từng nghĩ đến tôi một lần. Chưa từng nghĩ rằng tôi đã khó khăn thế nào khi mở lời kết thúc đó, chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua mọi chuyện thế nào.
Thì thôi, xem như giải thoát cho nhau khỏi sự rằng buộc này.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã đánh mất cậu rồi. Tình cảm là thứ gì đó ta không thể nào nắm bắt. Tình yêu như tờ giấy trắng mà hai người yêu nhau cùng nhau vẽ nên bức tranh đẹp cho mối tình.
Có lẽ tôi cũng chỉ là một người nhỏ bé bước qua cuộc đời cậu, để lại một dấu chân sẽ mờ nhạt theo thời gian.
Lỗi ở cả hai người đã không biết trân trọng nhau và không biết cách giữ gìn mối quan hệ này.
Mong rằng sẽ có người trân trọng cậu như cách tôi đã làm và mong rằng tôi sẽ tìm được người quan tâm tôi như cách cậu đã quan tâm.

Tạm biệt, mối tình đầu.

1/1/2019
@_9pm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro