Chương 48.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập của Aye, Pledis Ent....

Vắt óc mà nghĩ.

Cô nên chọn hay tự sáng tác một ca khúc để mừng Tết Dương Lịch? Nếu chọn thì chọn bài nào? Nếu sáng tác thù nên sử dụng ca từ như thế nào?...v.v... Mấy câu hỏi này cứ hiện qua hiện lại trong đầu cô không thôi. Mải nghĩ ngợi cho ngày Tết Dương Lịch này mà cô quản lí của cô đi vào phòng cô cũng không hay biết, thậm chí là động đất cũng chưa chắc là đã biết.

"Nghĩ ra chưa cô gái nhỏ?"

Chị quản lý lên tiếng cô mới để ý đến sự hiện diện trong phòng của chị. Câu hỏi kia chỉ có một đáp án: CHƯA!!! Sao lại chọn cô là một trong các ca sĩ tham gia đêm mừng Tết Dương Lịch chứ?! Lại còn yêu cầu tự chọn ca khúc biểu diễn nữa.

Haizzz~

Quá sức cô rồi!

"Chưa ạ!" Mãi mới trả lời chị quản lí.

"Nói thử xem, chị có thể giúp gì cho em!?"

"Nếu như em chọn sáng tác thì hai tuần không đủ mà nếu em chọn một ca khúc có sẵn thì em phải chọn bài nào mới được? Mệt não quá!"

Nghe cô than thở, chị quản lí cũng than thở theo, chị quản lí thầm nghĩ, nếu cô ở lại nhóm có phải tốt hơn không, dù sao 5 cái đầu cũng hơn 1 cái đầu, sao cô lại chọn solo làm gì cho khổ.

"Twelve..." Cô chần chừ một hồi rồi mới nói tiếp "... có tham gia đêm nhạc hội này không chị?"

"Không!" Chị quản lí lắc đầu "Lyne có lịch trình làm việc riêng nên công ty quyết định Twelve không tham gia! Rub lại..."

"Dính vào với scandal!" - Aye nói nốt phần còn lại của câu nói của chị quản lí.

"Em... thật có lỗi với họ! Nhưng mà, việc rời đi solo... không đúng với ý của em! Em muốn solo giống tiền bối Taeyeon vậy! Chứ không phải như thế này!"

"Em biết chủ tịch mà! Ông ấy đã quyết định rồi thì ai có thể thay đổi đây?!"

.....

Sau một hồi ấp úng trước mặt hai người chị, hai cô em của Twelve cũng nói ra được "nguyện vọng" của bản thân. Lyne sắp khởi hành sang nước Mỹ xa xôi nên hai đứa này muốn đến khu vui chơi, cùng nhau thư giãn. Lần này Lyne đi trong một thời gian khá dài, có khi còn hơn thời gian mà chị cả quay phim tại Trung Quốc nữa, chúng nó muốn tranh thủ thời gian đi chơi.

Thế là cả bọn dắt nhau đi chơi.

Tuy cả lũ đều đã 18, 19, 20 cả rồi, năm sau liền đến tuổi 19, 20, 21 cơ mà khi bước vào khu vui chơi liền biến thành bốn đứa trẻ 4, 5 tuổi. Hình tượng bí ẩn, quyến rũ..v.v... biến mất trong giây lát, rồi hình ảnh lạnh lùng của hai cô chị cả biến luôn mà thay vào đó là hình tượng hai bà chị tăng động. Hai cô em xinh xắn dễ thương nay thành hai cô em siêu cấp tăng động. Bao nhiêu hình tượng trong 2 năm qua đều biến mất trong một khoảnh khắc đi chơi.

"Unnie! Thuyền cướp biển kìa, chúng ta chơi đi!" Happy vừa nói vừa chỉ vào khu vực "Thuyền cướp biển" kia, vẻ mặt rất hào hứng. Một cô em út ưaạo hiểm hiện nguyên hình.

"Nghe hay đấy!" Rubby cũng hào hứng không kém "Chúng ta chơi đi!"

"Tao không chơi!" Lyne nói với cả lũ.

"Chẳng lẽ chị sợ sao?" Diamond và Happy hỏi dồn cô.

"..."

Lyne hoàn toàn câm nín. Bí mật bao năm nay được bật mí trong một giây phút ngắn ngủi.

"Vậy... Kim Chi, sẽ ở dưới này!" Rub đưa ra kết luận. Tuy là bạn lâu năm nhưng bí mật này bây giờ cô mới biết. Mà, người ta sợ thì cho người ta đứng xem mình chơi, chả hại ai cả.

"Unnie ở dưới này vui vẻ!"

Diamond, Happy và Rubby nói xong rồi quay lưng đi ra chỗ mua vé để lại Lyne bơ vơ một mình.

Nhìn ba người kia yên vị trên "Thuyền Cướp Biển", vẫy vẫy tay chào Lyne cười tươi. Nhưng, đó chỉ là lúc đầu, còn về sau.... Tiếng hét vang dội khu giải trí, nhất là tiếng Diamond nhì là tiếng Happy và ba... hình như Rubby không hét mà nhìn hai cô em kia cười cười.

Trò chơi kết thúc! Happy và Diamond thề sẽ không bao giờ chơi cái trò này nữa.

....

"5 giờ chiều ngày kia, Lyne sẽ khởi hành sang Mỹ!"

"Sao anh biết hay vậy?"

"Rubby nói cho biết! Bây giờ anh nói cho chú biết! Hiện tại thì chúng ta rất bận, nhưng đến chiều ngày kia lại được nghỉ, chú hai cách, một tối nay hẹn con đi dạo hoặc uống nước, hai chiều ngày kia đi ra sân bay tiễn con !"

"...."

"...."

Donghuyk không hề có ý nghe lén, là do đi qua khu vực giải lảo mà nghe được cuộc đối thoại này của Coups và Wonwoo mà thôi.

Lyne? Kim Chi? 5 giờ chiều ngày kia? Sang Mỹ? Sao cậu không biết một cái gì hết vậy? Phải rồi, Park Seobong (tên thật của Rub), cô không nói gì cho thằng bạn này cả mà đi nói cho một ông anh mới quen có hai năm. Cậu phải cho rõ mới được.

Donghuyk đi về phòng tập của mình vì mải nghĩ mà không để ý mấy ông anh kia đang nhìn mình như đúng rồi. Mấy ông anh kia nhìn cậu như nhìn vật thể lạ rơi xuống Trái đất vậy. B.I hỏi:

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

"Hay là đang mong nhớ ai?" Bobby cũng hùa vào.

"Nhìn mặt này là biết bị trúng tiếng sét ái tình rồi!"

"..."

"..."

Mấy ông này.... thật chả biết nói sao.

( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄)

-------------------------------------------------------------

Hãy đón đọc chương kế tiếp - chương 49 của bộ truyện Tuổi Thanh Xuân nhé!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro