Chương 49.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài trôi qua....

Thời gian đếm ngược, 41 giờ (1 ngày + 17 tiếng) trước khi Lyne lên máy sang đất Mỹ...

Tinh... tinh...tinh...

Cái tiếng báo có tin nhắn đáng ghét làm mất giấc ngủ ngàn năm có một của Diamond công túa. Khỏi nói đi, Diamond đăng nào cũng sẽ tức giận rồi mở máy ra xem ai nhắn và nhắn cái gì.

Tên ôn thần!

Vernon!

Bây giờ mới có 5 giờ sáng mà đã bị một tên ôn thần làm phiền thật là tức chết cô rồi.

[ thể giúp tôi một việc không?]

Đầy đủ nội dung tin nhắn của tên ôn thần là thế.

[Tên ôn thần!]

Viết → bấm gửi.

[Biết bây giờ là mấy giờ không?]

Lại viết → gửi.

[Có biết bà đang ngủ không?]

Lại viết → gửi.

[Biết! Biết! Biết! Nhưng chuyện gấp nên phải nói bây giờ!]

[Việc gì?]

.....

Lăn qua rồi lại lăn lại. Lăn lại rồi lại lăn qua. Đã 5 giờ sáng và Wonwoo vẫn chợp mắt được vì mải nghĩ cách.

"Wonwoo! Ông nằm im đi! Để tôi ngủ tí đi, tôi bị ông làm phiền cả đêm rồi!"

Hoshi là bạn cùng phòng của Wonwoo cũng là người biên đạo của cả nhóm, làm việc đến khuya rồi mới đi ngủ. Bình thường thì giờ này Hoshi vẫn say giấc nồng vì tối làm việc mệt nhưng đêm hôm qua lại khác. Wonwoo mất ngủ nên lôi theo cả Hoshi. Cả đêm dài anh cứ hỏi cậu cái này cái kia làm cậu không tài nào ngủ được. Wonwoo khá trầm tình mà sao hôm qua nói lắm thế không biết.

"Ừ! Ông ngủ đi!"

Wonwoo cuối cùng thì cũng để cho Hoshi ngủ.

2 giây sau...

"À, Hoshi này!"

"Cái thằng này! Cho tao ngủ đi! Còn hai tiếng nữa là chúng ta phải dậy rồi! Mày không ngủ được thì cũng để cho tao ngủ chứ!" Hoshi vừa nói vừa ném gối vào mặt anh. Thật may cho anh là bạn phòng của anh chỉ là Hoshi chứ chưa là Woozi. Nếu là Woozi thì anh ăn đàn chắc rồi.

......

Đi bộ vào sáng sớm tinh mơ là một thói quen tốt. Những người thường xuyên thức dậy sớm đi tập thể dục thì đây là một chuyện rất ưa là bình thường nhưng với một người thích ngủ, muốn đầu thai kiếp sau làm một hòn đá như Suga thì... chuyện lạ, 10 năm có 1.

Sáng sớm mùa đông khá lạnh, tuyết rơi của ngày hôm qua còn vương lại trên mặt đất, có lẽ là do thời tiết lạnh nên cũng chả có nhiều người đi tập thể dục vào lúc này, con đường lác đác vài ba người, tính cả anh.

Thở ra khói. Đứng nhìn sông Hàn nay đã đóng băng, lại thở ra.

- Chuyện lạ nha!

Từ sau lưng anh có một tiếng nói trầm truyền đến.

- Huynh!? - Suga ngạc nhiên nhìn người đấy.

- Một tên mà từ nhỏ đến lớn chỉ là sâu ngủ thế mà đến bây giờ, anh đã bắt gặp chú hai lần ở sông Hàn vào sáng như thế này! Có chuyện gì sao?

- Dạo gần đây nhiều công việc quá, rm không ngủ được nên...

- Chỉ có như vậy sao? Chú đừng để Park Chanyeol này thất vọng!

Chanyeol quay người định bước đi nhưng lại khựng lại vì....

....

túc Twelve...

Phòng Happy...

Lăn lội. Happy không ngủ được vì thương nhớ ai đó. Cả nhóm vì không phải tham gia lễ hội mừng Tết Dương Lịch nên không cần đến công ty, được nghỉ thoải mái nhưng cô lại chả thích, cô thà đi tập còn hơn, ít ra đi tập luyện còn được gặp người mình thương nhớ.

Người đó chắc chắn còn chui trong chăn êm đệm ấm, ngủ ngon lành cành đào, các thành viên cũng vậy thôi thì bây giờ cũng hơn 5 giờ sáng rồi, nàng đi dạo rồi đi chợ làm bữa sáng cho mọi người vậy.

Happy là một người chăm chỉ luôn dậy sớm làm đồ ăn cho mọi người, bình thường khi cô thức dậy thì cả nhóm vẫn yên giấc, hôm nay lại thấy một mẩu giấy ở trên bàn.

"Chị đi dạo, không ăn sáng nhà!

- Rubby -"

Chị cả không ăn sáng, còn hai kia chắc chắn đang nằm trên giường mà ngủ như đúng rồi, Happy nghĩ thầm rồi lấy áo mặc vào để đi chợ chuẩn bị cho bữa sáng.

....

Tuy Wonwoo đã nói là để cho Hoshi chợp mắt một lúc nhưng 10 phút sau lại gọi cậu dậy đến chục lần, cứ 10 phút 1 lần.

Lần thứ n + 17....

"Xin ông đấy! Cho tôi ngủ! Cho tôi ngủ!"

Lần này Hoshi quỳ gối van xin Wonwoo này nọ nhưng 10 phút lại... ờm... Wonwoo falling in love (có lẽ) là như thế.

.....

Chanyeol khựng người lại vì nhìn thấy Rub. Đây là một thói quen của cô. Sáng nào cũng đi dạo quanh khu vực sông Hàn kể cả nóng hay lạnh. Hôm nay cô nhìn thấy hai người, định chạy đến bắt chuyện, nào ngờ chạy đến chỗ hai người lại vô tình nghe được đoạn đối thoại đấy không khỏi ngạc nhiên.

- Hai... Hai người định làm gì? - Rub hỏi.

- Không có gì! - Chanyeol không dám nhìn thẳng mắt Rub mà trả lời.

- Anh nói dối! - Rub tăng âm lượng - Nếu như anh không nói dối thì anh nhìn thẳng vào mắt em xem nào.

- Anh muốn... - Lần này Chanyeol nhìn thẳng vào mắt cô - Anh chỉ muốn tốt cho em thôi!

- Tốt cho em?! Anh hai, anh đừng là anh đã quên em gái anh đã như thế nào vì người này! Vì Min Yoongi này mà ra sao!!! Anh quên rồi sao?!! - Cô gần như gào lên với chính anh trai của mình....

....

".... Min Yoongi này ra sao!!! Anh quên rồi sao?!"

"Anh..."

"Anh muốn tốt cho em, cớ anh phải nhờ đến người đã từng làm em khóc"

Happy chỉ đang đi dạo bên sông Hàn, dù gù bây giờ cũng còn sớm mua đồ sớm thì sẽ không chế biến luôn, không chế biến luôn thì sẽ không ngon nên... cô đi dạo trước. Đang đi trên đường thì nhìn thấy ba người bọn họ, nhìn có vẻ căng lắm nên cô không dám tham gia, chỉ đứng núp sau cái cây cổ thụ cách chỗ ba người tầm 7 - 8 bước chân mà theo dõi tình hình.

- Seobong à...

- Đừng nói chuyện với em nữa!

Rubby nói rồi cầm điện thoại lên nghe, đi qua hai người đang đứng đó. Đi qua Suga, anh đưa tay mình nắm lấy cổ tay của cô, bốn mắt nhìn nhau.

[Alo]

Hai người này vẫn đấu mắt, giọng truyền từ điện thoại là giọng của nữ.

[Alo! Seobong à]

Đầu dây bên kia lại mới tiếp.

- Alo! Chị, em nghe!

Chị?!?

Happy ngạc nhiên nhưng lại hết ngay, cô không kể cũng biết cô và Chanyeol có một cô chị lớn là Park Yoora, cả nước đều biết này. Happy không ngạc nhiên vì điều này, Happy tưởng chinh cả đi ăn sáng cùng anh chàng bạn trai tin đồn Kim Dong Chan kia nào ngờ lại là unnie Yoora.

- Em biết rồi, em đến ngay!

Rub nói rồi gỡ tay Suga ra, đi đến điểm hẹn cùng chị cả Yoora.

.....

Chương 49...

Còn tiếp....

Hôm nay comeback rồi hú hú!!!!

04072016...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro