Chương 50.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tiếng ngồi trong phòng chủ tịch, hai người cuối cùng cũng lộ diện. Hai người hai ý nghĩ khác nhau nhưng đều giành cho một công việc cụ thể - Ngày mừng Tết Dương Lịch.

- Muốn con giúp?!? - Woozi đoán được ý của chủ tịch nói.

- Ừm! Nhưng không chỉ giúp không!

- sao ? - Woozi khó hiểu, cần lời giải thích từ ngài chủ tịch nhưng ngài lại chả nói , ngài lại ra hiệu cho Aye nói tiếp.

- như vậy! Em không biết chọn bài nào, nên ý định viết một ca khúc ngắn nhưng lại không biết sử dụng ca từ như thế nào nên muốn nhờ anh giúp! Chủ tịch đồng ý nhưng chủ tịch cũng muốn em một số thành viên của SEVENTEEN kết hợp thành Special Stage! - Aye nhìn thẳng vào mắt Woozi nói.

- Anh hiểu rồi!

Rồi cả ba người cùng nhau nói về cái chủ đề này. Ca khúc này dự kiến chỉ năm, sáu câu đủ. Ô, ít sao? Chỉ một câu "Em muốn làm siêu nhân!" thành một bài hát của học sinh cấp 1, cấp 2 kìa (VD: Long ước Long làm siêu nhân. Làm siêu nhân). Một ca khúc ngắn tầm hơn 2 phút mở đầu cho phần biểu diễn kết hợp giữa Aye một số thành viên của SEVENTEEN. Thế xong phần của Aye trong đêm hôm đó.

- Em có... làm phiền anh không?

Cả hai bước vào thang máy mới mở lời với nhau. Vừa rồi, họ chỉ nói về công việc không dám nói đến chuyện khác.

- Không! Làm việc với em thì phiền gì chứ!

Woozi mỉm cười để lộ hai núm má đồng tiền, mắt cong lên. Aye thấy anh cười thoải mái như vậy cũng tươi tỉnh hơn hẳn.

- Em tưởng mình phiền lắm chứ!

- Anh lại chả thấy phiền gì cả! - Anh vẫn mỉm cười nói - Thật khó lắm hai ta mới có cơ hội ngồi chung bàn làm việc với nhau mà.

Ting....

Tiếng thang máy vang lên, đã xuống đến tầng 6, phòng tập của Aye ở trên này. Cô mỉm cười, định bước ra nhưng lại cánh cửa lại đóng lại, là Woozi nhấn nút đóng lại.

- Anh làm gì vậy? - Cô thắc mắc.

- Chúng ta sẽ bắt đầu công việc ngay bây giờ!

.....

9 giờ, túc 12....

Hình tượng một Idol ư??? Quên đi! Các Idol nhà Pledis luôn quên mất hình tượng của mình, nằm lê lết trên sàn nhà, ăn bim bim, vứt vỏ lung tung, chân gác lên chân ghế.... Twelve đều có. Hình ảnh lạnh lùng, huyền bí, quyến rũ ư? Trên sân khấu thôi.

- Chị không chuẩn bị gì à? - Diamond vừa ngậm bánh vừa hỏi Lyne.

- Chuẩn bị từ hôm qua rồi! Muốn chị mày đi thế à?

- Không phải thế!

- Con kia vẫn chưa về nữa! 12 giờ phải xuất phát đến Incheon rồi mà sao nó chưa về?

- Chị ấy sẽ về thôi chị đừng lo! - Happy cầm điều khiển ti vi nói.

- Chả biết làm cái trò con bò gì nữa!

....

Woozi và Aye bắt đầu công việc mà CEO giao cho ngay. Thời gian không còn nhiều, lại phải lo một bài hát, một bài kết hợp nữa, thật khổ tâm quá mà.
Tầng 5, ngay bên dưới phòng tập của Aye là phòng tập của 17. Để vào được phòng tập của 17, hai người phải đi qua phòng tập Twelve. Phòng tập yên ắng, bọn họ có ở đây đâu chứ! Đi qua thôi, Aye cũng thấy buồn buồn.

- Vì sao đưa em tới??? - Các thành phần trốn trại của 17 nhìn thấy Aye liền nhảy ra hỏi.

Rồi cả hai người cùng giải thích lí do mà Aye ở đây cho cả hội....

....

Thời gian trôi qua thật nhanh và gần đến giờ Lyn khởi hành đến Incheon rồi đến Mỹ mà Rub vẫn chưa về nhà.

- Đi thôi Lyne! - Chị quản lí nói.

Lyne gật đầu rồi kéo vali xuống, hai cô em cũng đi theo, hai đứa này chỉ được tiễn cô đến đây.

- Chị! Rub đâu? - Để vali lên xe, Lyn quay sang hỏi chị quản lí.

- Nó đi từ sáng vẫn chưa về, yên tâm đi, nó vẫn tiễn ra tận sân bay thôi!

Chị quản lí cũng không biết Rub đi đâu. Lyne cũng chấp nhận lời đó của chiu ngồi lên xe. Tuy là đã lăn bánh rồi nhưng cô vẫn tò mò Rub đi đâu. Mở Snapchat ra gửi tin nhắn cho Rub:

[Đi đâu thế?]

Vài giây sau....

[Tao đi trước rồi! Đang ngồi trên tàu ra Incheon rồi!]

[Mày đi trước tao làm gì?]

[Tao từ trung tâm đi ra thì ra bến luôn, lúc này tàu nên tao đi luôn! Yên tâm, tao đợi mày khách sạn!]

Lyn đặt chân lên đảo Incheon là 1 giờ rưỡi. Về khách sạn ,nơi mà Rub đặt nghỉ chân một lúc, đến 3 giờ lại ra sân bay quốc tế Incheon lấy vé, 5 giờ khởi hành.

4 giờ 45 phút chiều....

Lyne sắp lên máy bay khởi hành sang Mỹ. Đến lúc, đột nhiên Rub lôi ra trong túi mình một hộp quà nhỏ, nói:

- Đây là quà của bạn học Jeon Wonwoo! Đến tới nơi mới được mở ra đấy nhé!

- Thế sao? Tao tưởng của mày chứ! - Lyn đưa tay nhận lấy.

- Đừng mơ tưởng!

Hai người còn đứng tán ngẫu thì cô phát thanh cất giọng gọi mọi người lên chuyến bay từ Incheon đến L.A.

Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, Rub đứng nhìn Lyne vào trong kiểm tra hành lí. Gần đi khuất, Lyn quay lại vẫy tay chào Rub lần nữa. Tình bạn giữa hai người này, quá thân thiết rồi! Xa nhau chắc cũng nhớ nhau như nhớ người yêu nhỉ?

.....

- Chúng ta hợp tác vào ngày mừng Tết Dương Lịch sao?

Coups đã trở về cùng Wonwoo sau khi đã xong việc của Wonwoo, thắc mắc sao Aye lại ở đây thì nhận được câu trả lời từ Woozi. Anh vẫn không ngờ được bố Han lại để cho họ hợp tác cùng nhau. Lúc Aye mới rời Twelve thì không cho làm chung, có xin thế cũng không được đến bây giờ lại chỉ định làm việc chung, ông bố họ Han này làm việc hơi khó hiểu. Cả cái Pledis này đều làm việc rất khó hiểu.

- Vâng! - Aye đáp.

- Sân khấu kết hợp sao? - Coups trầm tư một lúc - Mình Woozi thôi có được không?

Anh hỏi cả bọn. 11 người còn lại gật đầu lia lịa. Aye nghe xong cũng ngỡ ngàng.

- Tại sao? - Woozi hỏi.

- Chủ tịch Han chỉ bảo một số nhưng không nói rõ là bao nhiêu với lại, anh và Aye vốn đã làm việc nhóm với nhau rồi nên hai đứa hát chung cũng đâu có sao! - Coups nói.

.....

Chương 50... còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro