Chương 50.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay, Lyne nhìn hộp quà nhỏ được gói giấy bọc màu tím ấy mà không khỏi tò mò. Cô muốn mở ra bây giờ nhưng Rub lại bảo đến tới nơi mới được mở. Rốt cuộc thì bên trong nó là cái gì. Hồi hộp với tò mò cộng lẫn vào với nhau, cô mặc kệ lời Rub nói, bóc hộp quà ra.

....

Rub đang ngồi trên xe rời sân bay về khách sạn. Cô thừa biết tính của Lyne sẽ không chịu được tò mò mà sẽ mở luôn ở trên máy bay.... mà thôi... mở ra sớm sớm cũng được, cô bảo đến đấy mới được mở chỉ làm góp phần thần bí mà thôi. Hôm nay hai người bí mật đến sân bay, Lyn bí mật rời khỏi Hàn Quốc không thông báo cho fan hâm mộ. Hình như có gì sai sai.... Họ chỉ thông báo ngày chứ không thông  báo giờ cụ thể vì vậy các fan không biết rõ. Rub lại suy nghĩ về cảm giác khi Lyn mở hộp quà đó ra sẽ như thế nào. Bên trong có nhiều bất ngờ lắm!

...

Aye và Woozi vào phòng làm việc riêng, để cả phòng tập rộng lớn bên ngoài cho 12 người kia luyện tập. Ý Coups, cả hai đều hiểu rõ. 12 người kia muốn cả hai làm việc với nhau từ đầu đến cuối, không ảnh hưởng đến những kia hoặc là bọn họ lười luyện tập bài mới.

- Nên viết thế nào giờ? - Woozi nói.

- Mỗi người viết một bản rồi so sánh với nhau được không? - Aye ra điều kiện.

- Em nhất định thua anh rồi! - Woozi cười nói với Aye.

Hai ngồi thi viết với nhau. Aye thì cứ viết một lúc thì lấy tẩy xóa đi. Woozi lại viết một lúc thấy không hay, liền vò nát tờ giấy ném vào thùng rác. Đã qua nửa tiểng mà chưa có tác phẩm nào được viết nên. Bỗng...

....

Llyne ở hộp quà ra, cô tròn mắt ngạc nhiên. Là một lọ nước hồng Pháp mini. Cô rất thích những loại nước hoa được làm trong một cái lọ bé như vậy. Ở nhà, cô có cả bộ sưu tập nhưng đây là lọ duy nhất cô chưa có. Vì không có thời gian, công việc rất bận rộn nên cô chưa thể đi mua được, ai ngờ lại được Wonwoo mua tặng.

Cô mải mê nhìn ngắm lọ nước hoa một hồi rồi đặt lại vào hộp thì cô phát hiện có một mảnh giấy. Thầm nghĩ trong  lòng đây là tâm thư sao, cô liền mở ra đọc. Đúng, đây là tâm thư - bức thư tay do chính Wonwoo viết.

Gửi em, Kim Chi!

ngày nào còn cắp sách đi học nay đã chở thành một ca được nhiều người biết đến rồi, ba mẹ rất tự hào về em đấy.

Lần này, lần đầu tiên em xuất ngoại kể từ lúc debut. Rub cũng đã từng nhưng con trong Châu Á, em sang tận Châu lại đi một mình, anh quả thật không yên tâm.

Món quà này.... Quả thật anh không biết , bởi anh nhờ Rub mua hộ nhưng em đừng hiểu nhầm, tiền của anh cả đấy. Anh... tuy chơi với em từ nhở lại không biết em thích , phải lỗi với em không? Nếu , mong em tha thứ

Hôm nay nhờ bức thư này, anh muốn ng cảm nói ra điều này, điều anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi.

Anh thích em!

Lúc đầu, anh chỉ nghĩ đây chỉ một thứ cảm xúc nhất thời, rồi sẽ bay mất trò không khí thôi. Nhưng, đã 2 năm từ lúc anh phát hiện điều này, đến bây giờ anh nghĩ không phải một thứ cảm xúc nhất thời nữa.

Anh thật sự thích em!

Anh biết, em chưa nghĩ đến việc yêu đương em đang lo cho sự nghiệp của mình. Chúng ta còn trẻ, chúng ta thanh xuân, chúng ta sẽ làm được. thể em chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi em nghĩ đến , anh sẽ làm em phải thích anh. Bởi chúng ta còn trẻ.

tên.

Jeon Wonwoo.

Đọc xong lá thư mà cô tự cười với mình. Đúng là.... Cô gấp lá thư vào, cất vào trong chiếc hộp cùng với lọ nước hoa rồi nhìn ra cửa sổ, từ Hàn Quốc đến L.A xa lắm.

....

Rub đợi tàu chở về Seoul, haizzz, hôm nay không có chuyến, chiều mai mới có tàu chở về. Nằm chán trong phòng khách sạn, cô lại ngồi dậy, nhìn đồng hồ, rồi lại ngó điện thoại, chả có tin nhắn nào. Đã 30 phút kể từ lúc Lyne nhảy lên máy bay.

"Chắc giờ này mở quà rồi chứ gì?!" Rub nghĩ thầm.

- Em định mua cái vậy? - Wonwoo hỏi.

- Anh biết làm !? - Rubby trả lời - Anh tranh th thời gian, viết một tâm thư đi!

- Tâm thư??? - Anh ngạc nhiên.

- Thì tranh thủ bày t tình cảm với chứ sao?! Lát em về thì đưa cho em!

Cả một buổi sáng lo cho chuyện của của nhà mi và Wonwoo, mệt chết Seokbong ta rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô thấy Lyne thật may mắn. Wonwoo là một chàng trai tốt, quan tâm, chăm sóc ân cần đến như vậy, ai cũng nhìn ra Wonwoo có tình cảm với Lyne, chỉ tại, Lyne cứ cắm đầu vào sự nghiệp mà không để ý anh thôi chứ, anh là nam thần của ối người đấy chứ đùa.

Cô đang bơ vơ tại Incheon này, một mình cô ở chỗ này, chị quản lí cũng đi cùng Lyne rồi. Điện thoại thì không có ai nhắn tin hay gọi... mà có việc gì đâu mà gọi cô nhưng ít ra cũng phải có người gọi hỏi tình hình người đang trên máy bay kia chứ. Haizz! Chán quá à!

......

Cả hai người, Woozi và Aye đang cắm đầu vào viết viết lách lách. Hơn nửa tiếng trôi qua, cả hai vẫn chưa có một chữ. Một cứ vò đi vò lại, một người lại tẩy đi tẩy lại, mãi không xong.

- Aye à!

Đột nhiên Woozi gọi Aye. Cô quay mặt chỗ Woozi và, khoảng cách giữa hai người là quá ít. Là vì Woozi vươn người ra chỗ Aye để xem cô có viết được gì không mà lại không nhìn thấy gì nên mới gọi, ai ngờ gọi xong, cô lại quay ra như vậy...

Aye nghe tiếng tim mình đập thình thịch, loạn nhịp cả lên rồi, bất giác liếm môi. Woozi cũng chả kém gì Aye. Anh đưa tay lên mặt Aye kéo sát lại mặt mình, đến môi hai người sắp chạm nhau...

Cốc... cốc..... cốc....

- Yah! Lee Jihoon! Có định ra tập không đấy?

Nghe giọng cũng biết, là 10h10' Kwon Hoshi. Woozi buông Aye ra, về khoảng cách ban đầu. Lão tử mất hứng rồi! Tại tân nhang ngươi cả.

- Em ở trong này viết tiếp đi!

Woozi nói rồi đi ra khỏi phòng mà không khỏi lườm Hoshi một cái. Còn Hoshi thì không biết gì đã bị lườm, lại rùng mình nhớ lại câu "Chuyện cây đàn năm ấy". Lúc đó, ai cũng sợ Woozi, nhất là lúc anh cầm đàn bên mình, hồi đấy trainee nữ chỉ có Lyn và Rub năm sau sau khi hai người đấy vào thì ba nhóc con kia mới trúng tuyển.

- Chú làm hỏng "chuyện tốt" của thằng bé rồi! - Joshua đứng đằng sau Hoshi nói.

- "Chuyện tốt" gì chứ? - Hoshi thắc mắc - không phải bây giờ luyện tập quan trọng hơn sao?

......

Hãy đón xem chương tiếp theo của bộ truyện Tuổi Thanh Xuân nhé!

Ta sẽ cố gắng 1 tuần đăng 1 chương.

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro