Chương 51.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm mãi trong phòng cũng chán mà nếu đi ra ngoài thì cô sẽ đi đâu. Chả có ai đi cùng, aizzz, sao chỉ có một chị quản lý đi cùng cơ chứ? Nếu có hai người quản lí đi cùng thì cô sẽ đỡ chán hơn. Còn mọi người ở Seoul kia, tên Wonwoo kia không thấy tò mò về tình hình của Lyne hay sao.

Haizz!

Chán đến phát điên rồi. Cô bật dậy khỏi giường nhìn đồng hồ. 6 giờ đến nơi rồi, đi ăn thôi! Cô đi ra túi đồ của mình lấy khẩu trang đeo lên thì điện thoại vang lên tin báo. Là anh trai cô, Chanyeol.

[Nhóc đang đâu?]

Nhắn trả lời: "Incheon"

[Làm trò đấy vậy?]

Và Chanyeol cũng đáp lại với tốc độ bàn thờ à nhầm ánh sáng. (Cũng như nhau mà-_-")

"Đi tiễn người!"

[! Sao nhóc lại Incheon lúc này?]

"Có việc gì sao? Anh hai?"

[Âu da! Mẹ muốn em! Gọi cho anh bảo em về nhà! Mẹ chuyện muốn nói!]

"Tại sao chứ?"

Không phải cô sợ mẹ đâu nhưng mà trong trường hợp này thì cô đúng là có rùng mình. Hay là Park đại nương biết chuyện mình với Kim Dong Chan rồi??? Mạng lưới chia sẻ nhiều thế không biết mới lạ.

[Hình như là chuyện em với cậu Dong Chan đấy? hai đứa không?]

"Không có gì!"

[Seokbong à, chuyện hôm trước, anh xin lỗi!]

"Chuyện gì cơ?"

Cô hoàn toàn không nhớ là có chuyện gì xảy ra. Đối với một người não ngắn như cá vàng như cô thì không nhớ gì cả, cho dù là chuyện mới xảy ra hôm qua cũng không nhớ.

[Cái đồ... Lần trước anh đã lớn tiếng với em, anh xin lỗi!]

Chanyeol nhắn xong tin này chỉ muốn mở ngoặc ra "là chị bảo anh xin lỗi em" nhưng không được, chị sẽ giết anh mất.

"À em nhớ rồi! Anh có còn muốn em với Suga huynh yêu nhau nữa không?"

[Thật ra vẫn còn!]

"Thế thì quên đi!"

[Yah! ý ????]

Kể từ tin nhắn này, Rub không trả lời tin nhắn của Chanyeol nữa. Chanyeol cũng không nhắn mà chuyển sang gọi, cô cũng phớt lờ. Hai anh em nhà này, có sống chung với nhau được hay không vậy?

....

Ngồi một mình trong phòng thu và nghĩ cách viết nên một ca khúc chào mừng, Aye suy nghĩ rất nhiều. Tiếng nhạc ngoài kia, Pretty U rồi Very Nice, hai ca khúc đánh dấu sự thành công của SEVENTEEN được kết hợp lại thành một ca khúc mới. Bài kết hợp này thể hiện rõ sự tươi mới của SEVENTEEN. SEVENTEEN là một đại diện của sự tươi mới, các ca khúc được phát hành ra đều trở thành bản hit. SEVENTEEN là đại diện của sự tươi mới, TWELVE là đại diện của sự quyến rũ, còn cô là gì? Giờ cô cho lo cho ca khúc này nữa, cô lại nghĩ cho TWELVE. Sau khi cô rời đi, TWELVE trở thành nhóm nhạc nữ trẻ tuổi nhất theo đuổi concetp (?!?) sexy, quyến rũ, cô nhiều lần tự hỏi, liệu họ có thành công không? Và kết quả đây, họ và SEVENTEEN đã đưa Pledis trở lại quỹ đạo, thoát khỏi nguy cơ phá sản. Còn cô, đã làm được gì chưa? Comeback vẫn comeback mà không dành lại gì, vẫn có người biết đến cô nhưng lại không thành công tí nào. Cô tự nhiên nhớ quê nhà, nhớ Việt Nam. Cô muốn về nhà nhưng khó quá.

Cạch...

Woozi đi vào phòng thì thấy một phen Aye ngồi thẩn thơ suy nghĩ. Không khỏi tò mò mà hỏi, hỏi, hỏi mãi không thấy trả lời, anh liền lấy tay mình đẩy nhẹ cô. Lúc này, Aye mới giật mình nhìn Woozi, hỏi:

- Anh vào đây từ khi nào vậy?

- Anh vào lâu rồi! - Woozi quan sát biểu cảm của Aye - Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

- Không... không có gì! - Nói rồi lại kéo ghế vào sát trong cầm lấy bút viết viết.

- Đừng viết nữa, ra ngoài chơi thôi!

......

Ba ngày trôi qua kể từ ngày Lyn sang Mỹ....

Đếm ngược 1 tuần trước show diễn...

Đã được ba ngày rồi, kể từ lúc Lyn sang LA. Rub cũng đã về Seoul từ chiều hôm trước nhưng cô vẫn chưa về nhà gặp mẹ. Không phải cô quên mà cô đang cố quên. Chắc chắn là chuyện với Kim Dong Chan. Cô lười giải thích nên không muốn gặp. Nói chung là cũng là do lười cả ra.

Tinh... tinh... tinh...

Thò tay ra khỏi chăn vớ lấy cái điện thoại thân quen. 8 giờ sáng rồi! Có tin nhắn. Là của ai?

[Con gái! Dậy chưa?]

Là mẹ.

Cô bật dậy như lò xo. Nhìn tin nhắn mà không biết trả lời thế nào. Cô để điện thoại sang một bên, ừ thì thôi vậy, đến 10 giờ rồi hẵng trả lời nếu không mới sáng sớm đã nghe thuyết giáo thì không hay cho lắm.

Tinh... tinh... tinh...

Tinh... tinh... tinh...

Rubby bối rồi nhìn cái iphone cứ báo tin nhắn liên tục. Quả nhiên, mẹ Park muốn làm rõ chuyện rồi. Cô cầm máy lên rồi đọc tin nhắn.

[Con gái, hãy giải thích cho mẹ về scandal này đi!]

[Con gái, đúng như báo chì nói không?]

[Con gái ....]

[Con gái....]

[Về nhà nói chuyện với mẹ!]

Về nhà nói chuyện với mẹ???

Cô phải giải thích thế nào, liệu mẹ có hiểu kế hoạch của cô không? Hiểu hay không giờ không quan trọng, thể nào mẹ cũng cáu gắt cả lên cho xem.

Ột tố kề?????

.....

Chương 51... còn tiếp....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro