Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 2 tiếng ngồi trên máy bay, máy bay mà Rub ngồi đã đến tới Hồ Nam - Trung Quốc. Đây là lần 3 cô đến Trung Quốc kể từ ngày có dự án phim hợp tác. Không khí sân bay bên này cũng chả kém gì sân bay Incheon bên kia, yên tĩnh, vắng vẻ. Cô thong dong đẩy hành lí ra xe đợi sẵn.

Cô được tài xế trở về khách sạn đã được đặt sẵn luôn. Lần này phải lên sóng nhiều hơn lần trước cô đến đây.

Pledis - Hàn Quốc...

Twelve vẫn phải luyện tập các bài hát của các album trước của mình để củng cố vũ đạo của nhóm - Quản lí tạm thời Kim Nahee đã nói thế.

Hiện tại TWELVE vẫn chưa có ý tưởng gì cho Album mới... không... kế hoạch cho Album mới phải hỏi Lyn và Rub mới đúng.

- Unnie! Hai người có Album mới rồi sao? - Diamond bóp chân hỏi Lyn.

- Ừm! Pop ballad nhé! - Lyne đáp.

Hai cô em nhìn nhau thở dài. Lại phải luyện thanh để hát, có khi phải lên nốt cao ngất ngưởng, mất nhiều hơi sức hơn cả vừa hát vừa nhảy. Theo hai cô em thấy thì dạo này các ca khúc mang hướng pop ballad hơi nhiều trong các album của nhóm, là do tâm trạng các chị nhẹ nhàng, buồn thui thủi như mấy bài hát đấy sao? Hai người thật sự rất muốn biết nhưng hỏi thì sẽ sợ làm phiền hai bà chị đấy.

- Quay lại tập đi nào! Summer, please!
Lyne ra hiệu cho hai đứa nhóc rồi nhờ anh producer bật ca khúc gây hot mùa hè năm ngoái. Mấy động tác sexy này họ nhìn vào gương thôi cũng tự thấy ngại mà sao lần đó còn biểu diễn rất tốt chứ?!

- Dừng! Dừng! Dừng! - Lyn yêu cầu dừng - Đừng nhảy nữa! Thật không hiểu sao Rub nó lại biên đạo được!

Hồ Nam - Trung Quốc...

Rubby nằm dài trên giường nhìn trần nhà, Hồ Nam này thay đổi nhiều kể từ ngày cô quay phim đến nay. Nhiều tòa cao ốc mọc lên, đường phố nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chả đi cùng ai nên cô thấy cũng chán, điện thoại cũng thay cái mới chả còn số liên lạc tại đây.

Cộc... cộc... cộc...

Có tiếng gõ cửa phòng cô, cô liền chạy ra mở cửa. Cô ngạc nhiên thốt lên:

- Thầy Hà!

- Đã lâu không gặp! - Hà Cảnh vui vẻ đáp lại - Mau xuống đi, tất cả các khách mời đang đợi ở dưới!

- Vâng!

Cô gật đầu rồi đóng cửa lại. Cô khá tò mò về các khách mời. Hôm nay họp mặt tất cả sao? Đi vào trong lấy quần áo rồi đi sửa soạn để xuống đại sảnh. Vẫn là tông màu mọi khi, áo bên trong cổ cao màu trắng, bên ngoài là khoác áo da đen, bên dưới là quần bó da đen cùng đôi giày thể thao cổ cao đen trắng. Style thời trang thật u ám nhưng phong cách.

Trước khi đi ra khỏi phòng, cô còn tiện làm một kiểu selfie gửi về cho chủ tịch Han và các thành viên trong nhóm, chỉ thiếu đăng lên Instagram cá nhân thôi rồi cô mới ra khỏi phòng xuống đại sảnh.

Pledis - Hàn Quốc...

Cả bọn đang nằm nghỉ thì đồng loạt nhân được tin nhắn từ nhóm trưởng. Tất cả đều mở ra xem, một tấm ảnh selfie hướng máy về phía gương của chị đại lại còn bộ đồ đen trắng không đụng hàng ai trong nhóm... Bà chị có vẻ rảnh rỗi!

Cả bốn cap lại màn hình rồi có ý đinh đăng lên Instagram cá nhân luôn. Ba nàng mơt Instagram ra thì thấy Plediss Boss (tức chủ tịch ấy) update hình ảnh chị đại gửi ảnh cho ông. Ba người nhìn nhau cười rồi cũng đăng lên luôn. Instagram tràn ngập hình ảnh Rub gửi ảnh cho bốn người đấy.

Lịt đờ rảnh rỗi đã lên ngôi!

Lịt đờ on top rảnh rỗi!

Hồ Nam - Trung Quốc...

Rubby đã đi xuống đến đại sảnh khách sạn. Cô thầm thốt lên, quá đẹp! Ban chiều khi cô đến đây nhận phòng thì đây chỉ là một cái đại sảnh rất chi bình thường, nhân viên đi đi lại lại để phục vụ khách hàng, chỉ khác so với với các khách sạn khác là đại sảnh có hơi to so với các khách sạn ấy. Bây giờ, đèn nến lung linh cùng tiếng nhạc giao hưởng được vang lên từ dàn nhạc giao hưởng lại còn có thêm các ca nghệ sĩ khác làm đại sảnh thêm trang trọng và đẹp biết bao. Tự nhiên cô thấy mặc bộ trang phục này rất lạc loài. Các thần tượng nữ đều mặc váy cả, trông rất thùy mị và xinh đẹp. Còn cô? Có lẽ hơi nam tính quá so với các nữ Idol, diễn viên nơi đây.

- Nghỉ gì vậy? - Hà Cảnh đi đến trước mặt cô hỏi - Nhập tiệc thôi nào!

- Vâng! - Cô gật đầu nhẹ rồi đi theo Hà Cảnh.

Ông (au: có già quá so với Hà Cảnh không nhỉ?) dẫn cô đi tới một bàn ăn mà bàn ăn này toàn những gương mặt quen thuộc. Đoàn làm phim Vương Phi của Quỷ Vương, Trần Vĩ Đình, Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm cùng hai ba ca sĩ trẻ khác như TFBoys, Lưu Tuấn Hạo (au: cậu này là lính mới nhà TF, sắp được debut nhưng trong truyện thì mình cho cậu này debut rồi. Có thể lên google search tìm tên cậu này! Ahihi quảng cáo trá hình rồi) cũng ngồi tại bàn này.

- Đã lâu không gặp! - Mọi người trong đoàn tươi cười.

- Vâng! Đã lâu không gặp! - Cô mỉm cười lại rồi ngồi xuống ghế, trò chuyện với mọi người.

túc 12 - Hàn Quốc...

Tất cả sau một ngày mệt mỏi đều quanh trở về phòng của mình mà nằm bẹp dí trên giường. Bọn họ vẫn chưa ăn tối!

Diamond vì cái bụng đói của mình mà đi ra tủ lạnh mà đồ ăn nhưng trong tủ lạnh... lại chả có gì ngoài sữa, trứng và coca. Tự hỏi rằng thường ngày Happy nó nấu ăn bằng cái gì vậy trong khi tủ lạnh chỉ có ba thứ này (?!?). Cô không tìm được đồ ăn liền lăn đến cửa phòng của Happy mà đập.

Trong phòng, Happy đang lim dim sắp ngủ thì bị tiếng đập cửa thức giấc. Cô nhóc ểu oải đi ra mở cửa thì liền bị bàn tay của Diamond đập vào mặt. Còn Diamond vì không phản ứng kịp mà không thương tiếc đập một cái vào mặt Happy.

- Unnie, có việc sao? - Happy vừa xoa xoa mặt vừa hỏi, cơn buồn ngủ lúc nãy cũng biến mất luôn.

- Chị đói! - Diamond làm bộ mặt đáng thương nhìn Happy.

- Vậy nấu mì mà ăn! - Happy có hơi cáu. Chỉ vì đói mà đánh thức cô lại còn cho cô một cú đánh thẳng vào mặt... Bà chị rắc rối!

- Không biết nấu! - Khuyết điểm duy nhất của Diamond chính là nữ công gia chánh không biết một chút nào hết. Mặt Happy như đen lại. Hai mươi tuổi đầu có thể ra câu không biết nấu một cách đơn giản vậy sao? Nếu có thể, Happy sẽ quỳ gối vái Diamond ba vái.

.....

Cập nhật ngày: 24/08/2016.

Hãy đón đọc chap tiếp theo của "Tuổi Thanh Xuân phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có Một" nhé!

Hãy đọc bản gốc tại Wattapd. Mọi bản bên ngoài là bản đi cop. (Giống MTP vậy!)

Cmt + vote cho ta nhé!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro